Sau Khi Hạ Triều Đừng Đi Vội

Chương 35

Trước Sau

break

Không chỉ Tiết Triều im lặng, mà không khí trong phòng cũng lặng im.

Thật ra Tiêu Linh Vũ vừa hôn xong liền hối hận, bình tĩnh lại, ra vẻ đạo mạo nói: “Ngoan ngoãn yên lặng chẳng phải tốt sao? Cần gì để trẫm dùng thủ đoạn này đối phó ngươi… a…”

Tiết Triều lật người đè lên.

Hoàng đế vô cùng tức giận, giận không kềm được.

Tiết Triều khựng lại, bật cười: “Ngươi giận cái gì?”

Tiêu Linh Vũ bị đè dưới thân, địa vị bị thách thức, liền rất giận.

“Đã thường xuyên hôn người khác mà còn dám giận?” Tiết Triều kề tai hắn: “Có cần thần nhắc lại đêm đó Hoàng thượng đã làm gì không? Hửm?”

Tiêu Linh Vũ giả vờ không nghe, đẩy y.

Tiết Triều âm u nói: “Khi ấy còn thề thốt rằng người khác ngọt, mới hai ngày đã đẩy đi?”

Tiêu Linh Vũ bá đạo, chẳng nói lý: “Đúng.”

Tiết Triều để lộ dấu hôn trên cổ, hòng gợi lên lòng trắc ẩn.

Tiêu Linh Vũ dừng lại, cẩn thận vạch cổ áo y, chăm chú nhìn dấu đỏ đã nhạt đi, đưa tay chạm thử.

Ngón tay Tiết Triều khẽ động.

“Đừng động.” Tiêu Linh Vũ nghiêm túc nói: “Còn muốn làm Hoàng hậu không? Vì vinh hoa phú quý mà hy sinh chút dung sắc thì có sao?”

Tiết Triều buồn bã nói: “Nhưng vừa nãy ngươi còn bảo tiết kiệm mộc mạc, chịu khổ nhọc.”

“Phụt.” Tiêu Linh Vũ rốt cuộc nhịn không được cười.

Tiêu Linh Vũ nhìn y một hồi, ngón tay móc tóc y kéo khẽ, bỗng nhiên ngẩng mặt, hôn lên dấu hôn ở cổ.

Tiết Triều cảm giác như bị điện giật.

Tiêu Linh Vũ nói: “Hiện tại trẫm không say.”

Yết hầu Tiết Triều khẽ nhúc nhích.

Tiêu Linh Vũ không hài lòng với phản ứng ấy, đưa tay vuốt mặt y, lại nhấn mạnh từng chữ: “Trẫm, nói, không, say… ưm…”

Tiết Triều bịt môi hắn lại.




Tiết Triều khẽ cọ lên đôi môi mềm mại của hắn, hơi thở nóng rực: “Hoàng thượng có phải là…”




Tiêu Linh Vũ nhìn thẳng vào mắt y, như liệt sĩ bước lên đoạn đầu đài: “Phải.”




Tiết Triều bật cười, tiếng cười trầm thấp, mang theo từ tính đặc biệt: “Vội vã đến vậy, còn chưa nghe người khác nói xong mà?”




Tiêu Linh Vũ: “…”




Tiết Triều kề bên tai hắn chậm rãi nói: “Có phải là có chút thích ta?”




Tiêu Linh Vũ phủ nhận: “Không phải.”




Tiết Triều thản nhiên nhìn hắn, rõ ràng chẳng hề tin.




Tiêu Linh Vũ chạm vào đôi mắt chứa ý cười ấy, không hiểu sao đầu óc nóng bừng, kéo cổ áo y lại, nghiêm túc nói: “Nghe rõ đây, là đặc biệt thích ngươi.”




Mỗi một chữ hắn nói đều rơi vào tim Tiết Triều, đủ khiến nhịp tim trở nên nhanh và dồn dập.




Tiêu Linh Vũ bĩu môi, ghét bỏ tận cùng: “Tuy rằng ngươi biểu hiện thật chẳng ra gì.” Còn dám đè trẫm.




Niềm vui mãnh liệt đè nặng nơi ngực, cổ họng Tiết Triều như bị chặn lại, một lúc lâu mới khó khăn mở miệng: “Chốc nữa sẽ còn biểu hiện tệ hơn.”




Tiêu Linh Vũ: “Hửm?”




Tiêu Linh Vũ vốn cho rằng y chỉ thuận miệng nói ra để tỏ ra hèn mọn đôi chút, không ngờ lại thật sự! Biểu hiện! Cực kỳ không tốt!




Tiêu Linh Vũ bị cắn lấy môi, nhất thời không thở nổi, đến khi răng khẽ bị cạy mở.




Trong đầu như có thứ gì nổ tung, Tiêu Linh Vũ run lên, theo bản năng cắn nhẹ đầu lưỡi y, rồi ý thức được Tiết Triều sẽ đau, lại liếm an ủi.




Thật sự rất biết nghĩ cho người khác.




Tiết Triều bị trêu chọc không nhẹ, đầu óc vốn đã không tỉnh táo, nay càng mất lý trí, giữ chặt gáy hắn, cùng hắn môi lưỡi quấn quýt, nụ hôn lại vô cùng khắc chế.




Tiêu Linh Vũ thử đáp lại.




Ngón tay Tiết Triều trắng bệch, dùng toàn bộ sự tự chủ mới buông ra, khàn giọng hỏi: “Ngài có biết mình đang làm gì không?”




Tiêu Linh Vũ không đáp, kéo cổ áo y lại, trực tiếp hôn lên.









Cả hai đều khó kiềm chế, thuận theo bản năng mà hôn loạn, không khí nóng bỏng, trái tim trong lồng ngực đập dữ dội, như muốn nhảy ra ngoài.




Đầu óc choáng váng, căng tức, cả người như ngâm trong rượu mạnh, sinh ra một loại khoái cảm mãnh liệt không biết tên.




Bộ não vốn quen tiết chế lần đầu nếm được ngọt ngào của sự mất khống chế, tham lam muốn nhiều hơn, cam nguyện rơi vào mê loạn nóng bỏng, chẳng còn biết gì, chỉ biết người này là kẻ mình thích, chỉ biết tim đập như sấm.




Một lúc lâu sau, Tiêu Linh Vũ tựa trán lên vai y, khẽ thở gấp, có chút chật vật.

Người này có phải phát điên rồi không?

Tiêu Linh Vũ mất một hồi mới hồi thần, hai người vẫn duy trì tư thế thân mật, chỉ cần ngẩng đầu là có thể cảm nhận rõ hơi thở của nhau.

Nhưng chẳng ai nỡ buông, cứ để hơi thở hòa quyện.

Tiết Triều khẽ hôn lên đôi môi đỏ hồng của hắn, ý cười trong mắt rõ rệt: “Ta biểu hiện có tốt không?”

Tiêu Linh Vũ: “Không tốt, ngươi nên vào lãnh cung đi.”

Tiết Triều bỗng giam chặt hai cổ tay hắn, khi hắn nhíu mày chưa hiểu thì y thò tay xuống dưới, bật ra tiếng tặc lưỡi đầy ẩn ý.

Tiêu Linh Vũ lập tức nổ tung, mặt đỏ tai hồng: “Tiết Triều!”

Tiết Triều ghé vào tai hắn trêu chọc: “Phản ứng lớn như thế? Còn bảo thần biểu hiện không tốt.”

Tiêu Linh Vũ tức giận bấu mạnh hông y.

Tiết Triều thở dài, ngược lại ác nhân cáo trạng trước: “Hoàng thượng sao lại như vậy? Chẳng hề thanh tâm quả dục chút nào, trong đầu toàn nghĩ gì đâu không.”

Tiêu Linh Vũ nghẹn lời, nửa ngày mới nói: “Ngươi nhất định phải vào lãnh cung!”

Tiết Triều thân mật cọ mũi hắn, cười nói: “Ai lại vào lãnh cung ngay ngày đầu tiên chứ?”

Tiêu Linh Vũ cũng đồng ý với lý lẽ ấy, bình thản nói: “Ngươi xem ngươi có vinh hạnh thế nào? Mở ra tiền lệ.”

Tiết Triều: “…”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc