Tàng Thư Các cất giữ vô số sách vở, loại nào cũng có, tiểu Thái tử thông minh lanh lợi, đem cả một dãy sách đều đọc hết, rồi lại rảnh rỗi buồn chán tìm xem còn quyển nào chưa từng thấy qua.
Bất chợt hắn phát hiện một quyển sách trong góc, mở ra xem, đôi mắt lập tức mở to.
Trong ánh sáng mờ tối của Tàng Thư Các, hai cái bóng nhỏ lén lút rúc vào nhau.
Thái tử điện hạ kéo người sang một bên, nhỏ giọng nói: “Tiết Triều, ngươi đoán xem ta phát hiện cái gì?”
Tiết Triều hỏi: “Cái gì?”
“Ngươi nhìn đi!” Tiêu Linh Vũ đưa cho y xem.
Tiết Triều sợ đến khóc òa.
Thái tử vốn dĩ rất trầm ổn cũng bị y dọa cho luống cuống, cuống quýt ôm lấy đầu y: “Đừng khóc, không xem nữa là được rồi.”
Thái tử điện hạ nhỏ giọng dỗ: “Sao ngươi lại dễ khóc như thế? Người khác nhìn còn tưởng ta ức hiếp ngươi, ta cũng chưa từng xem qua đâu.”
Đột nhiên, Tiết Triều vốn thấp hơn nửa cái đầu lại vụt lớn lên, mặt mày thâm thúy, khí thế bức người, bá đạo siết chặt eo hắn: “Hoàng thượng có muốn cùng xem không?”
Tiêu Linh Vũ giật mình tỉnh lại, mồ hôi lạnh ướt cả lưng.
Về sau, hắn tìm mấy lần, mà quyển sách chẳng biết làm sao lọt vào Tàng Thư Các kia đã không thấy bóng dáng nữa.
Đây là một trong những nghi án chưa từng giải được nhiều năm qua.
Nghi án khác là, vì sao mỗi lần hắn đến Tướng phủ đều có thể bắt gặp Tiết Triều trốn trong góc mà khóc?
Thành ra trong ấn tượng của hắn, Tiết Triều luôn là tên trắng trẻo ngoan ngoãn, lông mi ướt sũng, dính lấy hắn, mềm yếu đáng yêu.
Nhưng chẳng biết từ khi nào, tiểu bám dính ấy lại trở nên ngang bướng, thân hình cao lớn, mặc giáp sắt ra trận, suất lĩnh ngàn quân phá vòng vây, chiến công hiển hách, khí thế ngút trời, mặt mày cũng dần trở nên lạnh lùng, đặc biệt là ánh nhìn đặt lên hắn, trong đó biến thành thứ sâu xa và đáng sợ hơn nhiều.
Hình ảnh ấy và hình ảnh trong trí nhớ của hắn, một thời gian dài không sao chồng khớp.
Tiết Triều từ một tiểu khả ái ngọt ngào biến thành một kẻ bám dính nguy hiểm bậc nhất.
…
Tuy Tiêu Linh Vũ chỉ lớn hơn Tiết Triều hai tuổi, nhưng chưa từng để lộ tình cảm ra ngoài, có sự chín chắn không hợp với tuổi, dáng vẻ như một tiểu đại nhân.
Trong những lần gặp gỡ trước kia, Tiêu Linh Vũ chiếm thế thượng phong tuyệt đối.
Mỗi lần hắn đến Tướng phủ, ánh mắt Tiết Triều đều sáng hẳn lên, cố nén hưng phấn, chạy đến bên cạnh hắn, ấp úng muốn nói rồi lại thôi.
Đợi đến khi chẳng còn ai, y mới nhỏ giọng nói: “Thái tử ca ca, ta nhớ ngươi, thật sự rất nhớ, đọc sách nhớ ngươi, luyện võ nhớ ngươi, ngủ cũng nhớ ngươi, trong đầu toàn là ngươi, ngươi có nhớ ta không?”
Nói chân thành mà thẳng thắn.
Tiêu Linh Vũ vì bản thân chưa từng nhớ y mà sinh ra chút áy náy, mấp máy môi: “Xin lỗi.”
Tiểu bám dính kia cũng không giận, nghiêm túc nói: “Vậy lần sau ngươi nhớ ta là được rồi.”
… Dĩ nhiên hiện tại những sự ngoan ngoãn đáng yêu ấy đã chẳng còn, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến việc thị tẩm.
…
Lần đầu Tiêu Linh Vũ từ sa trường trở về, có việc đến Tiết phủ, vừa bước vào đã thấy Tiết Triều do dự ở ngoài cửa.
Tiết Triều khựng lại, thoạt nhìn mang vài phần ấm ức, giận dỗi không thèm nói chuyện, cũng chẳng thèm nhìn hắn.
Tiêu Linh Vũ chào hỏi y.
Tiết Triều liền chạy mất.
Tiêu Linh Vũ theo thói quen tìm đến góc vườn sau vắng vẻ, quả nhiên trông thấy cái đầu quen thuộc, bèn bước tới ngồi xổm xuống, ngồi sát bên y.
Tiết Triều lập tức bật dậy.
Tiêu Linh Vũ cũng đứng lên, cứ muốn dựa gần: “Ngươi xem, áo trắng của ngươi dính bẩn rồi.” Nói xong liền phủi phủi cho y.
… Vì biết hắn sẽ đến, Tiết Triều đặc biệt mặc bộ y phục trắng nhất, chải chuốt bản thân thật tươm tất.
“Được rồi.” Tiêu Linh Vũ định tách ra.
Tiết Triều lại bất ngờ kéo tay áo hắn, cúi đầu như đang tự giận mình: “Ta vẫn rất nhớ ngươi, nghĩ đến ngươi một mình nơi đất khách, rất lo lắng cho ngươi, nghe nói nơi đó gió lớn cát bay, ta nhớ ngươi đến mức ban đêm ôm chăn lén khóc, khóc ra đầy một tách trà nhỏ.”
Tiêu Linh Vũ nhớ tới chiếc tách trên bàn, liền bật cười, thật có thể khóc đầy một tách trà sao?
Hắn dang tay: “Ôm một cái.”
Tiết Triều nhào tới.
… Tiêu Linh Vũ suýt nữa bị y xô ngã, mới nhận ra y đã cao lên không ít.