Tiêu Linh Vũ vẫn còn chấn động.
Tiết Triều cất áo, giọng nói khoái trá nghe cực kỳ thiếu đánh: “Cho nên cái này vẫn nên giữ lại thì hơn.”
Tiêu Linh Vũ chỉ muốn thiêu hủy bằng sạch, diệt trừ chứng cứ.
Hắn ngồi xuống bàn, nâng chén trà nóng, nhấp một ngụm, vị đắng dần tan nơi đầu lưỡi, đầu óc mơ hồ cũng tỉnh táo lại. Chốc lát, hắn khẽ ho: “Đêm qua trẫm có làm gì thất lễ không?”
Đêm qua có việc gì là lễ độ sao? Tiết Triều nghĩ đến liền muốn cười, giơ tay gõ nhẹ trán hắn: “Tự mình nhớ đi.”
Tiêu Linh Vũ: “…”
Hắn nhàn nhạt nói: “Cho chút gợi ý.”
“Thật ra cũng chẳng có gì." Ánh mắt Tiết Triều hướng lên xà nhà, chậm rãi nói: "Chỉ là lễ phép chạm môi vào cổ thần.”
Cũng may, trong phạm vi chấp nhận được. Tiêu Linh Vũ thở phào.
Tiết Triều lại nhìn hắn, tiếp: “Tiện thể còn lễ phép chạm môi thần nữa.”
Cả người Tiêu Linh Vũ cứng ngắc, vành tai đỏ bừng.
Tiết Triều tri kỷ rót đầy trà, cho hắn thời gian bình ổn.
Hơi ấm từ chén trà truyền vào lòng bàn tay, Tiêu Linh Vũ cúi đầu, nhấp một ngụm, che giấu sự ngượng ngùng.
Tiết Triều: “Hơn nữa còn bình luận, rất ngọt.”
“Khụ khụ.” Một ngụm trà suýt khiến Tiêu Linh Vũ sặc.
Không thể một hơi nói hết sao?
Tiết Triều vỗ lưng hắn, vô tội nói: “Lần này thật sự hết rồi.”
Tiêu Linh Vũ vẫn chưa bình tĩnh lại, cúi đầu, chỉ hận chén trà không đủ lớn để hắn chui vào.
Tiết Triều không tiếp tục trêu ghẹo, chỉ đẩy đĩa điểm tâm tinh xảo đến bên tay hắn.
Tiêu Linh Vũ dùng tay nhón một miếng nhỏ, chẳng nếm ra vị gì, ngẩng mắt thoáng nhìn, bắt gặp vết đỏ trên cổ y, bỗng nhớ ra một việc: “Báo cho ngươi một tin tốt, có người vừa ý ngươi, muốn trẫm ban hôn.”
Tiết Triều lập tức hiểu ra, chẳng trách hắn khác lạ như vậy, nhịn cười: “Ai vậy?”
Tiêu Linh Vũ nói ra cái tên.
Tiết Triều suýt sặc trà: “Không thể nào…”
Lời còn chưa dứt, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cùng tiếng gọi vội vã: “Tiết Triều huynh!”
Tiêu Linh Vũ nhìn sang y, chẳng phải tới rồi sao?
Tiết Triều: “…”
Tiết Triều mở cửa.
Vương tử vừa thấy liền sững lại, trừng to mắt khó tin, ánh mắt dán chặt vào vết đỏ mập mờ nơi cổ y.
[Trong phòng có người?] Vương tử chỉ chỉ vào trong.
Tiết Triều gật đầu.
Vương tử lập tức hóng hớt, vươn dài cổ nhìn vào.
Tiết Triều bình thản chắn tầm mắt hắn, nhàn nhạt nói: “Có việc gì?”
“Là hắn sao?” Vương tử hận không thể lao vào.
Tiết Triều: “Đương nhiên.”
Vương tử gấp gáp muốn nhìn cho bằng được người si tình truyền thuyết kia, chỉ vào trong, hạ giọng: “Không thể cho ta nhìn một cái thôi sao?”
Tiết Triều: “Mời đi thong thả, không tiễn.”
“Ồ.” Những lọn tóc nhỏ trên đầu người kia ủ rũ xẹp xuống, đang định rời đi.
“Khoan đã.” Tiết Triều bỗng gọi, hỏi: “Nghe nói ngươi thỉnh Hoàng thượng ban hôn?”
Vương tử gật: “Đúng vậy.”
Tiết Triều chỉ vào mình, chính y cũng thấy khó mở miệng: “Với ta?”
Vương tử lập tức dùng ánh mắt kỳ dị nhìn y, nửa ngày sau mới hỏi: “Ngươi có phải đang nằm mơ không?”
Trong phòng, Tiêu Linh Vũ: “…”
Vương tử lúc đi vẫn không cam lòng, hỏi: “Có thể cho ta xin kinh nghiệm, ngươi làm thế nào theo đuổi được người trong lòng vậy?”
Tiết Triều thản nhiên nói: “Không có gì, chỉ vì ta đẹp trai.”
Vương tử: “…”
…
Tiết Triều đóng cửa, nửa tựa vào đó, thở dài.
“Sao thế?” Tiêu Linh Vũ đã chỉnh y phục, chuẩn bị rời đi.
Tiết Triều: “Hoàng thượng có nghe thấy không?”
“Ừm.” Tiêu Linh Vũ điềm nhiên: “Xem ra không phải tin tốt của Tiết khanh, là nhầm lẫn.”
Tiết Triều vốn muốn trêu rằng hắn đã uống rượu uổng phí, sợ hắn nổi giận, chỉ cười.
Tiêu Linh Vũ cũng bật cười, ung dung ngồi xuống, khiêm tốn: “Trẫm cũng muốn thỉnh giáo ngươi, ngươi làm thế nào mà theo đuổi được người trong lòng?”
Tiết Triều nhìn hắn, ngược lại hỏi: “Theo đuổi được rồi sao?”
Tiêu Linh Vũ: “…”
Hắn đứng dậy muốn đi, Tiết Triều đã chặn trước mặt, không cho hắn rời bước.
“Có chuyện gì?”
Tiết Triều khẽ nhếch môi, cười nói: “Cũng chỉ hai điều.”
“Một là." Tiết Triều cúi xuống, xoa đầu hắn, lòng bàn tay mềm mại, nhớ lại đêm qua còn vướng một nhánh cỏ khô chẳng biết từ đâu, khẽ giọng: “Về sau đừng ngốc nghếch chạy qua đây, bị người bán đi cũng chẳng hay, có việc cứ gọi thần là được.”
Tim Tiêu Linh Vũ khẽ động.
“Hai là." Tiết Triều ngừng một thoáng, lại tiến gần hơn, một tay chống lên bàn phía sau hắn, cả người càng kề sát, má nhẹ cọ má, bên tai hắn khẽ mấp máy môi, chắc chắn từng chữ lọt rõ vào tai.
“Thần thích Hoàng thượng, nhiều hơn Hoàng thượng thích thần.”