Tiêu Linh Vũ tưởng y không cho mình nhìn, nhíu mày: “Đêm đó cái gì cũng chưa thấy rõ.” Hắn nói rất lý lẽ, cứ như thể đó là chuyện đương nhiên vậy.
Hắn nói đến đêm Tiết Triều uống quá nhiều bổ dược, ở trong tẩm cung của hắn, hắn vốn muốn len lén nhìn nhưng ánh sáng quá mờ.
Tiết Triều hạ giọng, véo nhẹ gò má hắn: “Lúc đó còn chính nghĩa trách mắng người ta, vậy mà trong lòng lại nghĩ chuyện xấu?”
Tiêu Linh Vũ gật đầu, thành thật: “Chỉ nghĩ một chút thôi.”
Tiết Triều lại hỏi: “Muốn nhìn rõ cái gì?”
Tiêu Linh Vũ khẽ ho khan, không đáp, chỉ nghiêm nghị nói: “Về sau ngươi hảo hảo thị tẩm là được.”
Tiết Triều nghiêng sát đến, chóp mũi gần như chạm vào hắn.
Tiêu Linh Vũ nhìn vào mắt y, có chút chịu không nổi cám dỗ, bàn tay trượt xuống, nhanh chóng chạm một cái rồi thu lại như không có chuyện gì.
Dù không nhìn thấy, nhưng chạm được, coi như cũng lời rồi.
Tiết Triều xoay người đè hắn xuống, thân thể chống hờ.
Tiêu Linh Vũ nhíu mày: “To gan.” Quả thực chẳng còn chút dáng vẻ hiền thục nào.
Tiết Triều: “Ừm.”
Tiêu Linh Vũ hung hăng véo mũi y, lại sợ y ngạt thở, liền dịu dàng hôn một cái. Môi dán vào môi, nhẹ nhàng cọ sát, không hiểu sao hắn rất thích cảm giác môi kề môi này.
Tay Tiết Triều chống trên giường càng thêm dùng sức.
Tiêu Linh Vũ chau mày, dặn: “Ngươi chống cho vững, đừng đè trẫm.”
Tiết Triều nhịn cười, hù dọa hắn: “Hoàng thượng mà loạn động, rất dễ bị đè đấy.”
Tiêu Linh Vũ nghĩ nghĩ, vẫn muốn chạm y, bèn cọ nhẹ mũi y: “Vậy thì cứ đè đi, trẫm miễn tội cho ngươi.”
Tiết Triều khẽ cười, trán kề trán hắn.
Đầu óc Tiêu Linh Vũ choáng váng, đẩy y sang một bên, đầu gối lên ngực y liền ngủ thiếp.
Tiết Triều thật sự cả đêm không ngủ, chỉ ôm hắn, ngắm gương mặt hắn, lắng nghe hơi thở gần trong gang tấc, cả người như bị hành hạ.
…
Hôm sau, ánh sáng chiếu vào cửa sổ, Tiêu Linh Vũ cảm nhận được bóng mờ trên mí mắt, lông mi khẽ rung, mở mắt ra liền chạm phải gương mặt tuấn mỹ phóng đại, suýt chút đã đá người trước mặt xuống giường.
Tiết Triều ghé tới, hôn lên trán hắn một cái.
Tiêu Linh Vũ cứng đờ.
Tiết Triều bật cười, chống nửa đầu, nhìn ngắm vẻ mặt hắn hồi lâu.
Chốc lát, Tiêu Linh Vũ mấp máy môi: “Ngươi sao lại ở đây?”
Tiết Triều nhắc nhở: “Đây là giường của thần.”
Tiêu Linh Vũ: “…”
Tiết Triều vui vẻ nhìn hắn.
Tiêu Linh Vũ có dự cảm chẳng lành, nhìn gương mặt y một lát, ánh mắt thoáng rơi xuống, suýt bị vết đỏ trên cổ y làm mù mắt.
… Hắn bình tĩnh ngồi dậy, hồi tưởng lại chuyện đêm qua.
Tư thế ngủ đêm qua của hắn thật chẳng đoan chính, lăn qua lăn lại trong lòng Tiết Triều, không biết đã châm bao nhiêu lửa. Giờ đây vài sợi tóc trên đầu dựng ngược, cả người trông ngốc nghếch, nhưng biểu cảm trên mặt lại cố tỏ ra trấn định, tạo nên sự đáng yêu tương phản.
Tiết Triều ngứa ngáy trong lòng, đưa tay xoa đầu hắn: “Đêm qua nghỉ ngơi thế nào?”
Tiêu Linh Vũ thản nhiên: “Tạm ổn.”
Tiết Triều lại ghé sát.
“Ngươi định làm gì?” Tiêu Linh Vũ không được tự nhiên lui về sau một chút.
Tiết Triều nhịn cười: “Thấy quầng thâm mắt của thần không?”
Tiêu Linh Vũ: “…”
“Thần đêm qua ngủ chẳng ra sao.” Tiết Triều đưa tay, khẽ vuốt lại tóc hắn, rồi nhẹ gõ lên trán.
Những cử chỉ quá mức thân mật ấy, y làm lại rất tự nhiên, như thể vốn dĩ giữa hai người nên vậy, đã là thói quen từ lâu.
Không khí mập mờ sắp tràn ra, Tiêu Linh Vũ càng thêm không tự nhiên, mồ hôi rịn sau lưng, ánh mắt chẳng biết để đâu.
Tiết Triều thản nhiên tiến lên, vết đỏ trên cổ cứ lộ rõ trước mắt, gợi ý hắn nên đặt ánh mắt ở đâu.
Tiêu Linh Vũ: “…”
Tiết Triều thở dài, nhàn nhạt nói: “Hoàng thượng chớ nghĩ nhiều, chỉ vài dấu vết thôi, chẳng nói lên điều gì, chỉ là thần vận số không may, tình trường lận đận mà thôi.”
… Hoàng đế dứt khoát đá y xuống giường, lại tô thêm một nét đậm vào bức tranh tình duyên lận đận của y.
Tiết Triều mặc trung y, dáng vẻ tuấn nhã hiên ngang.
Tiêu Linh Vũ liếc một cái rồi dời tầm mắt: “Sao không mặc áo? Mau mặc vào.”
Vốn tưởng y lại sẽ buông lời khoe khoang thân thể, không ngờ Tiết Triều đáp: “Áo quý quá, thần không nỡ mặc.”
Tiêu Linh Vũ đưa tay kéo áo của y ném qua.
Tiết Triều đón lấy, nhịn cười: “Mặc cái này được chứ?”
Tiêu Linh Vũ: “Tuỳ ngươi.”
Tiết Triều: “Hoàng thượng…”
Tiêu Linh Vũ lập tức: “Im lặng.”
Tiết Triều hữu ý vô ý khoe ống tay áo yêu thích.
Tiêu Linh Vũ lười để ý, liếc một cái, liền sợ đến giật mình.
… Ai có thể nói cho hắn hai chữ ngốc nghếch tuyên thệ chủ quyền kia là thế nào?