Sau Khi Hạ Triều Đừng Đi Vội

Chương 30

Trước Sau

break



Một lát sau, nước nóng được đưa tới, Tiết Triều nhúng khăn, lau mặt cho hắn.

Tiêu Linh Vũ vẫn nghĩ mãi một chuyện, chớp mắt hỏi: “Trẫm thường hung dữ với ngươi lắm sao? Xấu vậy?”

Tiết Triều: “Không xấu, rất đáng yêu.”

“Vậy sau này không hung dữ với ngươi nữa.” Tiêu Linh Vũ áy náy xoa mặt y.

Tiết Triều thở dài trong lòng, có cần phải ngoan thế này không, tim y chịu không nổi nữa.

Tiêu Linh Vũ phối hợp rửa mặt, nhân lúc y không chú ý, liền cầm bút lông trên bàn viết từng nét lên tay áo y hai chữ: “Của trẫm.”

Viết xong, hắn len lén nhìn Tiết Triều, thấy chưa bị phát hiện thì thở phào nhẹ nhõm.

Tiết Triều đặt khăn xuống, liếc một cái, nhịn cười, cố ý hỏi: “Sao thế?”

Tiêu Linh Vũ lắc đầu, dang tay, nghiêm mặt: “Cởi áo.”

Tiết Triều nhẹ nhàng tháo đai lưng, treo ngoại bào lên giá.

Động tác đã mơ hồ có vài phần hiền thục. Tiêu Linh Vũ hài lòng, vỗ đầu y, tự mình lên giường nằm, một lát lại vỗ vỗ chỗ bên cạnh: “Qua đây.”

Tiết Triều bước tới.

Tiêu Linh Vũ lại dịch vào trong, chừa đủ chỗ cho y nằm.

Tiết Triều nằm xuống, hắn thỏa mãn ôm lấy y, ghé mũi ngửi ngửi: “Thơm quá.”

Tiết Triều bình thản nhìn xà nhà, lòng không mấy gợn sóng.

Tiêu Linh Vũ kéo áo y, không vui: “Sao ngươi không cởi?”

Tiết Triều nhìn áo, như mới phát hiện chữ trên tay áo, giả vờ ngạc nhiên: “Không biết ai viết đây.”

Tiêu Linh Vũ lập tức tiếp lời: “Đúng, chẳng biết ai viết, chắc có kẻ thầm mến ngươi.”

Tiết Triều: “Không biết ai lại đáng yêu đến thế?”

Tiêu Linh Vũ im lặng, qua một lát mới nhắc: “Ngươi không nhận ra nét chữ sao?”

Tiết Triều: “Không nhận ra.”

“Ồ." Tiêu Linh Vũ ôm lấy y, ghé bên tai nói: "Gọi một tiếng ca ca liền nói cho ngươi.”

Tiết Triều: “Không gọi. Hiện tại ngài chẳng có chút dáng vẻ ca ca nào, có mặt mũi nghe sao?”

Tiêu Linh Vũ: “Có chứ.”

Tiết Triều: “Không gọi.”

Tiêu Linh Vũ vỗ tóc y, thản nhiên: “Dù sao sau này ngươi cũng phải gọi, trẫm có đủ cách bắt ngươi gọi.”

“Thật lợi hại." Tiết Triều khẽ giúp hắn đắp chăn, dỗ dành: "Thần thật sự bị hù rồi.”

Tiêu Linh Vũ vô cùng đắc ý, ôm chặt Hoàng hậu bảo bối.

“Không nóng sao?” Tiêu Linh Vũ thấy hầm hập, ghé trán thử nhiệt độ, kéo kéo ngoại bào vướng víu của y: “Cởi ra đi.”

Tiết Triều liền cởi ngoại bào, đặt qua một bên.

Tiêu Linh Vũ như mèo nhỏ tham ăn nhìn y, ngón tay không yên phận khẽ chạm lên cánh tay.

Tiết Triều thật sự bó tay, bất đắc dĩ: “Đừng dụ dỗ thần, thần chịu không nổi đâu.”

Tiêu Linh Vũ níu vạt áo y, kéo kéo: “Trẫm cũng chịu không nổi dụ dỗ, nhất là người mình thích giờ đang thơm tho nằm bên cạnh.”

Yết hầu Tiết Triều khẽ động, gần như dán mắt vào mặt hắn: “Ngài vừa nói gì?”

Tiêu Linh Vũ lớn tiếng: “Nhất là người mình thích giờ đang thơm tho nằm bên cạnh!” Sau đó hạ giọng: "Nghe rõ chưa?”

Niềm vui không thể kìm nén tràn đến, Tiết Triều choáng váng, yết hầu lăn một cái: “Thích ai?”

Tai Tiêu Linh Vũ đỏ ửng, chỉ vào y, rồi ghé sát: “Suỵt, đừng để lộ ra ngoài.”

Tiết Triều ôm chặt hắn, lòng như bị ai kéo mạnh, vừa đau vừa vui.

Tiêu Linh Vũ thừa cơ xoa ngực y, đắc ý tựa đầu vào đó, nghe nhịp tim hữu lực, một lát lại bị chấn động đến choáng váng.

“Nhỏ tiếng chút.” Tiêu Linh Vũ vỗ vỗ y.

Tiết Triều bật cười: “Hoàng thượng cách thần xa một chút thì sẽ nhỏ tiếng thôi.”

Tiêu Linh Vũ ngẩng đầu, kéo tay y đặt lên ngực mình đang đập thình thịch.

Ngón tay Tiết Triều động đậy, khẽ dịch sang bên.

Tiêu Linh Vũ: “???”

Vành tai Tiêu Linh Vũ thoáng nóng lên: “Tiết Triều, tay ngươi mò đi đâu vậy!”

Tiết Triều khẽ ho một tiếng, đầu ngón tay trở lại chỗ cũ.

Tiêu Linh Vũ chọc y một cái: “Ngươi nhất định đang nghĩ bậy nghĩ bạ.”

Tiết Triều không hề phủ nhận.

“Thôi, cứ nghĩ đi.” Tiêu Linh Vũ cũng chẳng có cách nào với y, cả người nghiêng sang, đưa tay chạm nhẹ vành tai y, cưng chiều vị Hoàng hậu của mình vô cùng.

Tiết Triều nói: “Hoàng thượng cũng đang nghĩ chuyện không đứng đắn.”

Tiêu Linh Vũ như bị chọc trúng chỗ yếu, sững lại một chút, sau đó giả vờ bình tĩnh: “Ngươi làm sao biết?”

Tiết Triều bị dáng vẻ gắng gượng bình tĩnh của hắn chọc cười, hỏi: “Vậy Hoàng thượng nghĩ cái gì?”

Tiêu Linh Vũ không trả lời, chỉ đưa tay vạch mở áo y, lén liếc một cái.

Hầu kết Tiết Triều khẽ động, lập tức giữ chặt tay hắn.
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc