Sau Khi Hạ Triều Đừng Đi Vội

Chương 29

Trước Sau

break

Tiêu Linh Vũ nói: “Ngày mai lâm triều.”

Trên đầu hắn chẳng biết từ đâu vướng một cọng cỏ khô, cả người ngốc nghếch, Tiết Triều thấy buồn cười, liền nhẹ nhàng lấy xuống: “Ngày mai là tuần hưu, miễn triều một ngày, quan viên đều được tắm gội nghỉ ngơi, ai nấy cũng đều ngủ đến canh ba mới dậy, chỉ có ngài còn nhớ chuyện thượng triều.”

Tiêu Linh Vũ cau mày: “Thật sự?”

“Thật.” Tiết Triều đáp: “Nếu không thì sao bệ hạ lại buông thả chính mình như thế?”

Tiêu Linh Vũ xoay người nhìn y, cúi mắt thấy bàn tay mình, dường như phát hiện đại lục mới, liền đưa bàn tay lem luốc cho y xem.

Tiết Triều thu lại vẻ mặt, cau mày: “Ngàn vạn lần đừng chạm vào thần.”

Trong mắt Tiêu Linh Vũ sáng lên, lập tức giơ bàn tay bẩn thỉu dọa y, Tiết Triều vừa cười vừa né tránh, hắn lại giả bộ vòng tay ôm lấy cổ y.

Hơi thở của hắn kề sát, Tiết Triều lập tức cứng người, hô hấp bỗng chốc khó nhịn.

Tiêu Linh Vũ nói: “Đừng sợ, chưa chạm tới.”

Tiết Triều không nói, yết hầu khẽ động, đè nén cơn xúc động trong lòng: “Hoàng thượng vì sao uống rượu?”

Nghe vậy, Tiêu Linh Vũ liền tức giận, ở nơi dễ thấy trên cổ y hằn thêm một dấu đỏ rõ rệt.

“Hửm?” Tiết Triều buồn cười, xoa xoa đầu hắn.

Tiêu Linh Vũ khóa chặt hai tay, chỉ nói: “Của trẫm.”

“Ừm." Tiết Triều nhìn hắn: "của ngài.”

Tiết Triều ấn hắn ngồi xuống, cầm khăn nóng lau sạch đôi tay dính bẩn cho hắn, vừa dỗ vừa nói: “Đợi thần một lát.” Rồi xoay người ra ngoài dặn người đi nấu canh giải rượu.

Ngoảnh lại thì thấy Tiêu Linh Vũ đang nhìn y không vui.

Tiết Triều bật cười: “Xem ra là thần chọc giận bệ hạ rồi.”

Tiêu Linh Vũ nghiêng đầu, không tỏ rõ thái độ.

Y lại xoa đầu hắn, cười khẽ: “Ngày mai lại phải chịu phạt rồi.”

Tiêu Linh Vũ đáp: “Chuyện đó thì không đâu.”

Tiết Triều than thở: “Lần trước Hoàng thượng uống chút rượu, đêm khuya chạy tới Tướng phủ, ngày hôm sau thần liền bị phạt, thảm lắm.”

Tiêu Linh Vũ cau mày: “Xấu xa vậy sao?”

“Không phải vậy thì là gì?” Tiết Triều ôm chặt lấy hắn, cằm tựa trên đỉnh đầu hắn.

Tiêu Linh Vũ lắc lắc đầu, cố gắng hất thứ gì trên đầu xuống: “Thế ngươi có giận không?”

Tiết Triều: “Thần nào dám giận?”

Tiêu Linh Vũ nắm lấy sơ hở trong lời y: “Không dám giận không có nghĩa là không giận.”

Tiết Triều nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc nói: “Chưa từng giận ngài bao giờ.”

Tiêu Linh Vũ hài lòng, chộp lấy bàn tay y, hà hơi lên đó, tưởng như đang đánh vào lòng bàn tay y.

Tiết Triều bị hắn chọc cười.

Tiêu Linh Vũ lại nhéo nhéo mặt y: “Sao ngươi không kêu đòi thị tẩm?”

Tiết Triều thở dài: “Thần đâu thể thừa cơ khi người say.”

Tiêu Linh Vũ vỗ vai y, quả nhiên Hoàng hậu của hắn phẩm hạnh đoan chính.

Chỉ là hắn nào biết, giờ phút này nội tâm của vị Hoàng hậu đoan chính có bao nhiêu đại nghịch bất đạo.

Tiết Triều ôm lấy hắn, hạ giọng: “Dê vào miệng cọp.”

Tiêu Linh Vũ rất tán đồng, há miệng cắn một cái vào không khí trước mặt y.

Tiết Triều bật cười, ngứa ngáy trong lòng, liền hôn khẽ lên má hắn.

Tiêu Linh Vũ cố tình phồng má lên, làm như muốn y để ý, để y hỏi vì sao hắn giận.

Quả nhiên Tiết Triều nhìn chằm chằm, rồi đưa tay chọc nhẹ: “Ai chọc giận Hoàng thượng vậy?”

Tiêu Linh Vũ thực sự bị cái tên Vương tử xin ban hôn kia làm cho tức chết, nhưng hắn vốn tự giữ, không tiện lộ rõ, nay vừa bị hỏi liền đưa tay vẽ trên bàn một cái tổ chim với thân cây, xem, giống thế này.

Tiết Triều chẳng hiểu ra sao, nhưng lại bị lối vẽ ngây ngô của hắn chọc cười.

“Còn cười." Tiêu Linh Vũ nhéo mặt y, ghét bỏ vô cùng: "Chẳng có dáng vẻ Hoàng hậu chút nào, như con heo con.”

Tiết Triều: “Giống cái gì cơ?”

Tiêu Linh Vũ hạ giọng: “Heo con.”

Tiết Triều ghé mặt lại gần.

Tiêu Linh Vũ liền bóp mũi y, hôn nhẹ lên môi y.

Máu trong người Tiết Triều như chảy ngược cả lại.

Tiêu Linh Vũ chắp tay đưa tới trước mặt y: “Có phải ngươi lại muốn giấu trẫm đi không?” Sợ bị người khác quấy rầy, hắn nhỏ giọng nói thêm: "Cẩn thận một chút, chớ để ai nhìn thấy.”

Yết hầu Tiết Triều khẽ lăn, ánh mắt nguy hiểm.

Tiêu Linh Vũ lại chẳng nhận ra khí tức nguy hiểm trong không khí, mắt sáng rực: “Giấu ở đây à?” Chưa chờ y đáp, hắn đã nghiêm túc dặn: “Giấu ở đây đi, trẫm thích chỗ này.”

Tiết Triều lại ghé sát.

Tiêu Linh Vũ nhìn thẳng y, ánh mắt không hề né tránh.

Tiết Triều đưa tay khẽ vuốt sau gáy hắn, từ từ nghiêng người, môi khẽ chạm vào đôi môi mềm của hắn, vừa chạm đã rời, lại thấy mãn nguyện.

Tiêu Linh Vũ chép chép miệng: “Ngươi thật ngọt.”

Tiết Triều khẽ cười.

Canh giải rượu được đưa đến, y dỗ hắn uống, Tiêu Linh Vũ lại hỏi sao ngươi không uống?

Tiết Triều: “Thần đâu có say.”

Tiêu Linh Vũ cắn môi y một cái, tuyên bố: “Giờ thì say rồi.”

Tiết Triều bỗng ôm chặt lấy hắn, nhắm mắt lại, chỉ muốn cứ thế ôm mãi không buông, ngày mai bị phạt thế nào cũng cam tâm tình nguyện.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc