Sau Khi Hạ Triều Đừng Đi Vội

Chương 26

Trước Sau

break

Khí tức mập mờ theo làn hơi nước dày đặc lan tỏa, cho dù Tiêu Linh Vũ có chậm chạp thế nào cũng nhận ra diễn biến đã không đúng.

Ngón tay nóng ấm như vuốt trên một khối ngọc mịn, Tiết Triều sớm đã quẳng lễ nghĩa quân thần ra sau đầu, vốn dĩ đối với y mà nói lễ ấy cũng chỉ là thứ bày trí. Y tiếp tục xuống dưới: “Hay là…”

Tiêu Linh Vũ ấn chặt tay y: “Tiết Triều!”

Người ở trước mắt đã khiến y nhớ nhung bấy lâu, Tiết Triều thật sự bị trêu đến đầu óc nóng rực, chuyện hòa giải chẳng những không tiến triển, ngược lại còn thêm tội.

Tiêu Linh Vũ bắt đầu hoài nghi thứ Văn Phong đưa tới không phải bổ phẩm, mà là loại xuân dược lâu dài, bằng không sao mấy ngày rồi y vẫn cứ... điên thế?

Nước bắn ra ngoài, một tay Tiết Triều giam chặt cổ tay Tiêu Linh Vũ, dọc theo cơ bụng rắn chắc trượt xuống: “Hay là nơi này?”

Tiêu Linh Vũ: “Tiết Triều, ngươi có biết mình đang làm gì không?”

Tiết Triều: “Biết.”

Tiêu Linh Vũ nghẹn lời, cổ tay động đậy, chẳng thoát nổi, liền lạnh giọng: “Vô lễ.”

Tiết Triều đáp: “Còn có thể vô lễ hơn.”

Tiêu Linh Vũ thừa biết y muốn làm gì, vành tai nóng bừng.

Tiết Triều kề lại, hôn lên má hắn một cái, rồi bỏ chạy.

Tiêu Linh Vũ: “…”

Tiêu Linh Vũ đưa tay kéo, không kịp giữ, lạnh giọng nói: “Đứng lại!”

Tiết Triều dừng chân, quay lưng về phía hắn.

Tiêu Linh Vũ từ trong hồ bước ra, khoác áo trong, đi tới, nhìn y: “Đây chính là cái ngươi gọi là càng vô lễ sao?”

“Hừm, chạy cái gì?” Tiêu Linh Vũ nhàn nhạt nói: “Chẳng lẽ trẫm có thể ăn thịt ngươi sao?”

Tiết Triều không đáp.

Tiêu Linh Vũ hỏi: “Vậy ngươi tới đây làm gì?”

Tiết Triều thật thà nói: “Bàn chuyện hòa giải.”

Tiêu Linh Vũ: “…”

Tiêu Linh Vũ nửa ôm cánh tay, nhìn y: “Vừa rồi quả thực thành tâm ghê.”

Tiết Triều: “…”

Tiêu Linh Vũ mở hai tay, mắt lim dim, lười nhác: “Hầu hạ trẫm thay y phục.”

Tiết Triều không thay y phục cho hắn, mà trước tiên lấy khăn lớn trên giá, khẽ quấn mái tóc ẩm, lặng lẽ hồi lâu mới khẽ nói: “Không phải.”

“Hửm?” Tiêu Linh Vũ nhíu mày, không hiểu y nói “không phải” từ đâu.

Tiết Triều nhẹ nhàng lau tóc cho Tiêu Linh Vũ, nhàn nhạt nói: “Thần sợ chính mình nhịn không được mà làm ra chuyện gì.”

Tiêu Linh Vũ: “…”

Tiết Triều lau khô tóc cho hắn, mặc áo cho hắn, khi ngón tay chạm qua lưng liền khựng lại.

Trên lưng Tiêu Linh Vũ có một dấu vết nhạt, đã mấy năm, sớm phai thành màu hồng nhạt, gần như không thấy rõ.

Tiết Triều nhớ ra điều gì, ánh mắt khẽ động.

Tiêu Linh Vũ không nhịn được bật cười.

Tiết Triều: “…”

Những năm trước khi Tiêu Linh Vũ đăng cơ, hắn luôn ở trong quân doanh. Có một lần, Tiết Triều không theo phụ thân, lại chạy sang bám lấy hắn. Nơi đó đao kiếm vô tình, hắn thay y đỡ một mũi tên. Khi ấy Tiết Triều mới mười ba tuổi, khóc đến nước mắt giàn giụa.

Tiêu Linh Vũ hôn mê hai ngày mới tỉnh, tỉnh lại thì suýt bị đôi mắt đỏ hoe của Tiết Triều dọa ngất thêm lần nữa.

Bả vai Tiêu Linh Vũ run rẩy, đây coi như một trong số ít chuyện mà mỗi lần nhớ tới đều khiến hắn bật cười.

Tiết Triều: “Còn cười.”

Với Tiêu Linh Vũ, chuyện đó tồn tại chỉ để trêu chọc Tiết Triều. Nhưng với Tiết Triều, nó lại có ý nghĩa khác thường, để y lần đầu tiên hiểu mình muốn gì.

Mặt mày Tiết Triều nghiêm túc, thái độ không tốt, trải chăn đệm rồi tự mình chui vào. Một lát sau, chăn hé ra một góc.

Tiết Triều quay lưng về phía hắn, giọng truyền ra: “Cười đủ chưa?”

“Ừm.” Tiêu Linh Vũ thỏa mãn nằm xuống, giọng vẫn còn mang ý cười.

Tiết Triều trở mình, nhìn hắn, bỗng vươn tay, vòng giả lấy cả người hắn.

Tiêu Linh Vũ: “Làm gì?”

Tiết Triều lại nói: “Bàn chuyện hòa giải.”

Tiêu Linh Vũ: “Đâu có ai bàn như vậy?”

“Có.”

Tiết Triều gãi nhẹ eo hắn, Hoàng đế suýt kêu thành tiếng, lùi ra một chút, lại bị y kéo về, dán sát.

Eo Tiêu Linh Vũ ngưa ngứa, trốn tránh: “Tiết Triều đừng… ngứa… trẫm gọi người giờ…”

Tiết Triều: “Ừm, gọi đi.”

“…”

Tiêu Linh Vũ nhịn cười, đưa chân đá y, vội nói: “Hòa rồi, một bút xóa hết.”

Tiết Triều: “Thật?”

Tiêu Linh Vũ đáp: “Quân vô hí ngôn, không thể thật hơn.”

“Không tin.” Miệng thì nói thế, nhưng tay đã dừng lại: “Hoàng thượng chẳng biết lại đang nghĩ trò xấu gì.”

Tiêu Linh Vũ: “…” Lá gan to thật, ngươi nói chính ngươi thì có.

Tiết Triều kề sát: “Để Hoàng thượng báo thù đi, thần đối xử với Hoàng thượng thế nào, Hoàng thượng cứ trả lại thế ấy.”

Đây là thành ý lớn nhất y có thể tỏ.

Vừa nói vừa ghé sát mặt.

“…” Tiêu Linh Vũ khinh bỉ, hôn lên trán y một cái, coi như xóa nợ hôm nọ, lại hôn lên má y một cái, coi như xóa nợ hôm nay, rồi dửng dưng nhìn lên xà nhà.

Tiết Triều nhắc nhở: “Còn một cái.”

Tiêu Linh Vũ nhìn chằm chằm xà nhà, đến mức muốn nhìn nó sụp xuống, nhàn nhạt nói: “Để nợ.”

Tiết Triều liền nói, năm nào tháng nào ngày nào, giờ nào chỗ nào, Hoàng đế nợ y rất nhiều cái chạm, hứa hẹn ngày khác bồi thường, tính lãi theo ngày, mỗi ngày ghi một lần.

Tiết Triều nói: “Có được không?”

Tiêu Linh Vũ: “Được được.” Thật sự là một người không biết tự trọng.
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc