Vương tử quả không hổ là tay tìm người giỏi, chỉ hai ngày đã tìm ra được người mình hằng mong nhớ muốn thành thân.
— Chính là vị Lăng tiểu tướng quân thân thiết nhất với tiểu Vương gia.
Lăng Trác vừa rồi còn ở quán rượu nghe kể chuyện, nghe người ta nói hộ quốc chiến thần của Đại Dục thế này thế nọ, trong lòng hết sức không cân bằng, sải bước đường hoàng, bước đi “lục thân không nhận” mà đi trên đường.
Vương tử lén theo phía sau.
Chuyện của hai người là như thế này.
Trước đây Lăng tiểu tướng quân có một thời gian trấn thủ biên cương phía Tây, thấy Vương tử là thống soái liên quân, không nhịn được buông một câu: “Các người không còn ai sao? Sao lại phái một cô nương lĩnh quân tác chiến?”
Vương tử không hiểu, liền hỏi thuộc hạ ý tứ là gì.
Thuộc hạ nào dám nói thật, run bần bật đáp: “Khen ngài anh dũng.”
Vương tử nghe vậy thì vô cùng hài lòng.
Lăng Trác vốn có lòng thương hương tiếc ngọc, đối với hắn quan tâm săn sóc, về sau biết hắn không phải nữ tử, lại trở về dáng vẻ bình thường.
Vương tử khi đó vẫn chẳng hiểu nổi sự nóng lạnh thất thường ấy, đến nay còn canh cánh trong lòng.
…
Lăng Trác một thân dũng khí vô chỗ phát tiết, trên đường hành hiệp trượng nghĩa mấy lần, sau đó nửa nằm nửa ngồi trên thân cây đại thụ canh chừng, tay cầm nửa vò rượu.
Thế mà bốn phía đều quá bình an, vô ý dựa vào cành cây rồi ngủ mất.
Vương tử từ chỗ tối nhảy ra, xoa tay, bế y vào phòng khách điếm, lột sạch trơn, ôm lấy mà ngủ một giấc.
Ngày hôm sau, Lăng Trác khoan khoái dễ chịu mà tỉnh dậy, vươn vai, vừa đưa tay liền chạm phải một cái đầu lông xù.
Chuyện gì thế? Bên cạnh có người! Lăng Trác ngây dại, lúc này mới phát hiện mình trần trụi, trong đầu chỉ toàn: [Ta là ai, ta ở đâu, ta đã làm gì.]
Mỹ nhân bên cạnh có mái tóc hơi xoăn, ngũ quan tuyệt đẹp, đồng tử nhạt trong sáng gần như trong suốt, ánh mắt Lăng Trác trượt xuống, dừng lại nơi yết hầu nhô cao kia.
Lăng Trác giật mình tỉnh táo: “Đại ca, ngươi… ngươi… ngươi hảo.”
Vương tử ngượng ngùng cầm lấy bàn tay nhỏ của y.
Lăng Trác nhìn bàn tay rộng lớn của hắn, kinh hãi: “Ta… ta… chúng ta là ai ngủ ai?”
Vương tử nghe không hiểu, chỉ nắm càng chặt.
Lăng Trác chỉ nhớ mình dựa gốc cây ngủ quên, không ngờ vừa tỉnh đã ở khách điếm, bên cạnh còn nằm một người.
Không lẽ mình say quá, làm ra chuyện cầm thú với bằng hữu ngoại bang? Lăng Trác chỉ thấy trời sập xuống: “Thật sự xin lỗi a!!”
Vương tử chỉ mỉm cười.
Hắn vẫn không mở miệng, Lăng Trác ngập ngừng, cẩn thận hỏi: “Câm sao?”
Vương tử vốn muốn tìm một thời cơ tốt để thổ lộ, câu nói đầu tiên khi bọn họ trùng phùng lẽ ra phải là một lời tỏ tình lãng mạn, đẹp đẽ.
Lăng Trác hơi lạnh, thử với lấy y phục của mình.
Vương tử tưởng y muốn chạy, vội vã, vốn không muốn mất mặt như thế, liền ném y phục của y đi xa, câu tỏ tình vừa mới học tuôn ra khỏi miệng: “Không thì chúng ta đánh một trận?”
Lăng Trác run cầm cập, sợ hãi vô cùng.
Y ôm lấy thân thể trần trụi, khổ sở cầu xin: “Có oán có hận gì, chờ ta mặc xong y phục lại nói.”
Vương tử không có động tĩnh.
Lăng Trác liền hứa: “Ta nào có nói không chịu trách nhiệm, ta sẽ không chạy đâu.”
Vương tử nghĩ bụng có phải mình vừa rồi dữ quá, liền ôn hòa lặp lại: “Không thì chúng ta đánh một trận?”
Lăng Trác: “…”
Lăng Trác nghĩ, dù sao mình cũng là kẻ vô lý trước, hắn muốn đánh thì cứ đánh đi, trút xong giận có lẽ chuyện này sẽ xóa bỏ.
Thế là y nhắm mắt lại.
Y đồng ý cầu ái rồi, chủ động chờ được hôn, Tiết Triều thật không lừa hắn. Tim Vương tử đập thình thịch, nào nỡ để y chờ lâu, lập tức cúi tới, hôn khẽ lên môi y.
Cảm giác mềm mại truyền tới, Lăng Trác lại ngây dại, như bị sét đánh, kinh hãi mở to mắt.
Vương tử vui sướng, chợt nhớ ra gì đó, lấy từ trong ngực ra một vật, từng lớp mở ra, bên trong là cái bánh bao đã cắn dở, đã khô cứng.
Lăng Trác: “…”
Vương tử trịnh trọng đưa tới, tặng y.
Lăng Trác: “…”
Người này có phải ngốc không vậy? Trong lòng Lăng Trác muôn phần phức tạp, rụt rè với tay lấy lại y phục.
Vương tử từng chữ từng chữ nói: “Quý trọng.”
Lăng Trác thuận theo: “Quá quý trọng rồi, ta không dám nhận.”
Vương tử lập tức nhét vào tay y.
Lăng Trác: “…”
Lăng Trác: “Đại ca, giúp ta lấy y phục.”
Vương tử nghe không hiểu, mở đôi mắt trong veo.
Lăng Trác chỉ y phục của mình.
Vương tử lúc này mới đưa tới, thế nào lột xuống, lại thế ấy giúp y mặc vào, cuối cùng còn trịnh trọng nhét cái bánh bao khô vào trong ngực y cất kỹ.
Lăng Trác: “…”