Sau Khi Hạ Triều Đừng Đi Vội

Chương 25

Trước Sau

break

Lịch sử đen bị đào lại, Tiết Triều trầm mặc hồi lâu: “Sao ngươi còn nhớ?”

Vương tử gật đầu, chợt nhận ra, sắc mặt sa sầm: “Chẳng lẽ không ở bên nhau nữa?”

“Đương nhiên không phải.” Tiết Triều thản nhiên nói: "Ngược lại, hiện tại hắn ngày càng thích ta.”

Vương tử bội phục không thôi, hỏi: “Hắn thật là đại quan sao? Chức còn cao hơn ngươi?”

Thái dương Tiết Triều giật giật: “Cái này ta cũng nói rồi?”

Vương tử gật đầu: “Bất quá ngươi không chịu tiết lộ thêm.”

Khi ấy Tiết Triều tự cho là thất tình, vừa hay một kẻ chịu nghe, một kẻ muốn nói, liền mỗi ngày tự mình dối mình, thế nên cũng không quá gian nan.

… Dĩ nhiên, hiện tại y chỉ muốn quay lại thời điểm ấy mà chặn miệng mình.

Tiết Mưu vừa giao dịch chán chê với châu báu kim ngân, mệt mỏi, bất ngờ bắt gặp Vương tử, cũng tưởng ban ngày thấy quỷ: “… Sao ngươi tới đây?”

Vương tử nghiêm túc nói: “Thành thân.”

Tiết Mưu: “…”



Người này tuy ngôn ngữ không thông, nhưng cực ham giao tiếp. Nơi nào có người tụ tập bàn chuyện phiếm, nơi đó có hắn, cho dù chẳng hiểu gì cũng vui vẻ.

Nếu người ta không đáp, hắn sẽ cụp hàng mi thật dài, buồn bã bẻ gãy thanh sắt gần nhất, khiến ai cũng sợ.

Vương tử có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, mới đây lại có thêm câu hỏi, Tiết Mưu viện cớ đầu óc lão hóa, trí nhớ kém để từ chối gặp hắn, hắn bèn quấn lấy Tiết Triều, liên tục hỏi cách bày tỏ tình ý thế nào?

Yêu cầu lại rất cao, phải văn hoa bóng bẩy, nghe xong không thể khước từ.

Tiết Triều đau đầu: “Hay là chúng ta đánh một trận?”

Vương tử đem câu này lẩm nhẩm trong lòng vô số lần, ép mình khắc ghi.

...

Đêm khuya, Tiêu Linh Vũ trở về tẩm cung, trên bàn bày chút điểm tâm cầu hòa, ngẩng đầu, đối diện với xà nhà tráng lệ mà trống vắng, hắn thản nhiên đi tắm rửa.

Sau bức bình phong cổ mộc là một hồ tắm, hơi nước bốc lên mờ mịt. Tiêu Linh Vũ ngâm mình trong nước nóng, cả ngày mệt nhọc tan biến, cả người thả lỏng không ít.

Sau đó hắn lại thấy thật nhàm chán, rất muốn trêu đùa Tiết Triều một phen.

Nhưng đến cả mặt của y cũng chẳng thấy được.

Không biết y trốn cái gì?

Tiết Triều lúc này đang ở trên xà nhà trong cung, suy nghĩ chuyện giảng hòa, tâm trạng trong sáng bình tĩnh. Đột nhiên, một giọng nói lạnh nhạt truyền tới: “Tiết Triều.”

Tiết Triều sững ra, không biết có nên đáp lời hay không.

Giọng kia ngập ngừng một chút, lại cất lời, vẫn bình thản: “Chân bị chuột rút.” Lại thêm một câu: “Động không nổi.”

Tiết Triều không kịp nghĩ đã nhảy xuống: “Hoàng thượng đừng loạn động…” Chân bước tới lại khựng lại, có chút không dám tiến thêm.

Tiêu Linh Vũ nói rõ ràng: “Đau.”

Tiết Triều lập tức lao vào.

Tiêu Linh Vũ nửa nằm bên thành hồ, trong lòng thở dài, thật không dễ, cuối cùng cũng thấy được mặt chính diện của y.

Mà Tiết Triều vừa bước vào liền trông thấy cảnh tượng như thế.

Trong làn sương nước mông lung, Tiêu Linh Vũ lười biếng tựa vào thành hồ, bờ vai trắng ngần lộ ra ngoài không khí, bên môi còn vương nụ cười xấu xa vì trò đùa thành công, chẳng buồn che giấu.

Trong lòng Tiêu Linh Vũ đánh cược, lần này Tiết Triều sẽ chịu được mấy giây trước khi chật vật bỏ chạy.

Nhiều lắm năm giây, có bản lĩnh lắm thì cũng chỉ nửa tuần trà, không thể hơn.

Nhưng Tiết Triều nhìn thấy dáng vẻ ung dung ấy liền hiểu ngay mình bị trêu.

Tiêu Linh Vũ than thở: “Muốn gặp ngươi một lần thật không dễ dàng, quả nhiên tôn quý.”

Song Tiết Triều một chữ cũng không nghe lọt.

Người kia nửa nằm bên hồ, dáng vẻ cao cao tại thượng ngày thường cùng sự xa cách lạnh lùng đều biến mất, giọt nước lăn trên làn da trắng đến chói mắt, rơi xuống xương quai xanh tinh xảo, rồi tiếp tục trượt xuống, biến mất nơi khiến người ta mơ tưởng. Tiêu Linh Vũ chỉ lo trêu Tiết Triều, không hay biết bản thân lúc này lại như thế nào…

Ánh sáng mờ nhạt, sương trắng do nước nóng bốc lên khiến tất cả càng thêm mông lung. Tiết Triều đứng tại chỗ, cúi đầu, thân hình thẳng tắp phủ dưới ánh đèn dầu vàng mờ, nửa thân chìm trong bóng tối.

Tiêu Linh Vũ trong lòng đếm ngược: ba, hai…

Môi Tiết Triều khẽ động.

Tiêu Linh Vũ hài lòng ngừng đếm.

Tiết Triều bước lại vài bước.

Khoan, hướng này có phải ngược rồi không? Tiêu Linh Vũ còn chưa kịp phản ứng, liền đối diện ánh mắt thâm trầm của y.

Tiết Triều cất tiếng, giọng không chút gợn sóng: “Hoàng thượng lát nữa e rằng phải trị thần tội đại bất kính.”

Tiêu Linh Vũ: “Hửm?”

Bàn tay Tiết Triều đặt lên vai Tiêu Linh Vũ, hơi ấm từ đầu ngón tay truyền tới: “Hoàng thượng vừa rồi khó chịu chỗ nào? Nơi này? Hay là…”

Vừa nói tay vừa cứng rắn trượt xuống.

Tiêu Linh Vũ kinh ngạc.

Tiết Triều đã nhẫn tới cực hạn, tiếp tục xuống dưới: “Hay là nơi này?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc