Tiêu Linh Vũ động đậy, lập tức cứng người, càng trực tiếp ý thức được tình cảnh này nghiêm trọng đến đâu, và y đang làm cái gì.
Thậm chí có thể cảm nhận động tác của y, chóp mũi chạm nơi lồng ngực hắn, bị bao phủ trong khí tức ngập trời của y.
Tiết Triều hôn lên tóc hắn, khàn giọng gọi bên tai: “Linh Vũ.”
Toàn thân Tiêu Linh Vũ như bị rút sạch sức lực, như trúng ma chú, chẳng thể cử động.
Tiết Triều siết chặt thắt lưng hắn, hơi thở nóng bỏng phả bên tai, chỉ lặp đi lặp lại tên hắn.
Thời gian như đông lại giữa sức nóng dâng cao, chẳng rõ qua bao lâu, Tiêu Linh Vũ nóng đến cực điểm, yết hầu chuyển động: “Tiết Triều.”
Tiết Triều nghe thấy tiếng hắn thì lập tức tan vỡ.
Tiêu Linh Vũ: “…”
Nhiệt độ trong phòng chợt hạ, luồng không khí lạnh cùng hương trầm nhạt hòa quyện, xen lẫn hơi thở mờ ám chưa tan, đều nhắc nhở chuyện vừa xảy ra.
Tiết Triều tỉnh táo lại, đối diện gương mặt Tiêu Linh Vũ, lần này đến lượt y toàn thân cứng ngắc, như vừa ý thức được bản thân vừa làm gì.
Lặng yên mấy giây, Tiêu Linh Vũ bình tĩnh đứng dậy.
Hoàng hậu này, hắn không cần nữa.
…
Phòng tĩnh lặng như chết, Tiết Triều không nói một lời, mấy giây sau liền định nhảy cửa sổ chạy trốn.
Tiêu Linh Vũ kéo áo y, nhạt nhẽo nói: “Chạy gì mà chạy? Giặt sạch long sàng.”
Tiết Triều: “…”
Y ngồi xổm dưới đất, cầm bàn chải nhỏ cọ giường.
Tiêu Linh Vũ nhìn chăm chú gương mặt y, như hiếu kỳ muốn biết người vừa làm chuyện ấy sẽ có phản ứng thế nào.
Tiết Triều nghiêng mặt tránh đi, không cho nhìn.
Đột nhiên lại thấy… khá biết xấu hổ.
Khác hẳn kẻ vừa gọi tên người ta, cưỡng ép giam giữ, còn xé cả y phục, đầy hoang dã.
Tiêu Linh Vũ khẽ thở dài, u oán nói: “Vừa rồi ngươi đâu có thế này.”
Yết hầu Tiết Triều khẽ chuyển động.
Tiêu Linh Vũ nhìn chằm chằm vào mặt y hồi lâu, chẳng rõ nghĩ gì, lát sau cũng ngồi xổm xuống bên cạnh.
Tiết Triều vô thức nghiêng sang, giữ chút khoảng cách.
Tiêu Linh Vũ: “Tiết Triều.”
“Có.” Tiết Triều hé môi.
Tiêu Linh Vũ không nói gì thêm, chỉ nhìn y, cười mà như không cười.
Giờ phút này Tiết Triều chỉ muốn chạy.
Tiêu Linh Vũ nhàn nhạt hỏi: “Giờ sao không nhìn trẫm nữa?”
Tiết Triều: “…”
Từ đầu đến cuối Tiết Triều chẳng hề ngước nhìn mặt hắn, chính xác hơn là không dám nhìn.
Tiêu Linh Vũ: “Tiết Triều.”
“Không đáp, trẫm sẽ cứ gọi mãi.” Tiêu Linh Vũ chống cằm, trêu chọc như với con vật nhỏ, nhẩn nha đùa giỡn: “Tiết Triều, Tiết Triều, Tiết Triều.”
Tiết Triều đáp một tiếng.
Tiêu Linh Vũ bỗng thấy thú vị, ngồi xổm bên cạnh y.
Hai năm nay Tiết Triều không dễ trêu như trước, quá mức càn rỡ. Hoàng đế vất vả mới nắm được nhược điểm của y, liền như thấy lại một tiểu Tiết Triều, trong lòng ngứa ngáy, cả chút thú vị đen tối giấu kín cũng bị khơi lên.
Tiêu Linh Vũ nghiêm mặt: “Ngươi xem, đây là sao?”
Tiết Triều liếc qua.
Tiêu Linh Vũ chỉ vào long bào bị xé rách.
Tiết Triều: “…”
Tiêu Linh Vũ u oán nói: “Có kẻ nghịch thần tặc tử to gan lớn mật, dám cả gan xé long bào.”
Tiết Triều không mở miệng.
Tiêu Linh Vũ thở dài, giọng điệu chậm rãi như khuyên nhủ:
“Làm chuyện này thì nên lén lút một chút, sao ngươi lại có thể sơ suất đến mức để trẫm bắt gặp chứ?”
Yến hầu chuyển động, Tiết Triều vẫn không nói gì.
Tiêu Linh Vũ đoán cũng thừa biết khi ấy y đang nghĩ gì, chẳng qua là cho rằng hắn sẽ không sớm trở về. Hắn thong thả mà nói: “Cũng trách trẫm, trở về chẳng đúng lúc. Nếu như giống như mọi khi, quay về muộn hơn, ngươi tính sẽ làm thế nào?”
Tiết Triều ngẩng đầu, nhìn hắn.
… Tiêu Linh Vũ liền gõ lên đầu y một cái, ánh mắt gì thế kia? Chẳng lẽ không có chút tự giác nào rằng bản thân đang ở thế yếu sao?
Tiết Triều đứng dậy, khẽ mở miệng: “Được rồi.”
“Vất vả.” Tiêu Linh Vũ cũng đứng lên, bước tới trước mặt y, hiếu kỳ hỏi: “Vừa rồi trong đầu ngươi đang nghĩ gì?”
Đến nỗi lại thất thủ đến thế?
Tiết Triều vẫn không đáp, hàng mi cụp xuống, không nhìn rõ vẻ mặt.
Hơi thở của Tiêu Linh Vũ áp sát, vẫn giữ nguyên tâm thái tự tin của kẻ đi săn, không hề có chút ý thức nguy cơ: “Hửm?”
Cuối cùng, Tiết Triều ngẩng đầu.
Ánh mắt giao nhau, chẳng hiểu vì sao, Tiêu Linh Vũ lại dấy lên một cảm giác, kẻ đi săn bỗng biến thành con mồi.
Tiết Triều nhìn thẳng vào mắt hắn, khẽ nói: “Ngài.”