Sau Khi Hạ Triều Đừng Đi Vội

Chương 21

Trước Sau

break

Tiết Triều khựng lại, cảm thấy có chút đạo lý, mặc dù không hiểu sao hắn lại nghĩ đến mấy chi tiết vớ vẩn như vậy.

Tiết Mưu lại nói: “Đó có ra thể thống gì không?”

Tiết Triều đáp: “Không ra thể thống, nhưng ta vẫn muốn biết vì sao ngươi lại nghiên cứu nhiều trường hợp tình cảm như vậy?”

Những năm này, Tiết Mưu luôn đi theo y, khi thì sa trường giết địch, khi thì xử lý tạp vụ ở vương thành, hắn thích nghiền ngẫm đủ chuyện, từ binh khí lạnh, đến binh pháp, duy chỉ tình cảm là không, nếu không thì sao đến tuổi hai mươi bốn vẫn đơn độc.

Tiết Mưu nói: “Không thèm nói nữa, nói cũng không thông, tư tưởng chúng ta vốn chẳng cùng một tầng.”

Tiết Triều không đáp, chỉ bưng chén sứ nhỏ, than thở: “Vật do người trong lòng đưa tới quả nhiên khác biệt.” Nói xong lại khoe khoang, uống hết chén này đến chén khác.

Tiết Mưu khoác áo dày, trừng mắt độc địa nhìn y, nghiến răng nghiến lợi, muốn viết thư cho phụ mẫu của y, nhi tử nhà ngài ta coi như hết quản nổi.

Tiết Triều lại vào Ngự Thư Phòng nhìn Hoàng đế một cái, sau đó quen cửa quen nẻo mò đến tẩm cung, tự giác leo lên giường nằm ngay ngắn.

Mọi sự như thường, chỉ là một luồng khí nóng hầm hập quanh thân, khiến y thấy hơi nóng, song vẫn trong mức chấp nhận được, bèn không để ý, tùy ý kéo lỏng vạt áo.

Chẳng mấy chốc, tình hình bắt đầu có chút không đúng.

Đây là nơi Hoàng đế nằm ngủ. Trong đầu y chẳng hiểu sao lại thoáng hiện lên ý nghĩ ấy, khí huyết bỗng chốc dồn thẳng xuống.

Đợi Tiết Triều phản ứng thì đã không khống chế được nữa.

Dục vọng đến rất kỳ lạ, chẳng đầu chẳng cuối, y còn chưa kịp suy nghĩ gì thì đã bùng lên như lửa lan đồng cỏ.

Tiết Triều cố gắng điều chỉnh hô hấp, phân tán sự chú ý, nhưng càng phân tán, trong lòng vẫn toàn là hình bóng Tiêu Linh Vũ.

Không khí mỗi lúc một nóng, oi bức ngột ngạt như trong lò lửa, có cái gì đó bị châm lên, càng cháy càng dữ, hạ phúc bỏng rát, mồ hôi rịn đầy trán.

Tiết Triều nhíu mày, không tự chủ được mà nghĩ đến Tiêu Linh Vũ.

Người kia luôn ở Ngự Thư Phòng xử lý chính sự tới tận đêm khuya, chẳng biết bận cái gì. Giờ này còn quá sớm, chắc chắn hắn chưa về, loại người này thành thân rồi cũng sẽ để mặc Hoàng hậu mỹ mạo ngày ngày phòng không gối chiếc.

Nếu hắn về, thấy mình trên giường, nhất định trước tiên lộ ra vẻ ghét bỏ, rồi sau đó lười biếng mà mặc kệ.

Bàn tay hắn lúc nào cũng hơi lạnh, đầu ngón còn vương chút mực không dễ nhận ra, chính hắn cũng chẳng biết, tựa như chẳng biết đôi khi sắc mặt mình lại đáng yêu đến nhường nào.

Mình giờ nằm ngay trên giường hắn, hương trầm nhạt thoang thoảng theo hơi thở càng lúc càng nồng, dường như Tiêu Linh Vũ đang ở ngay bên, mơ hồ như đã ngửi thấy mùi hương nơi cổ hắn.

Đột nhiên như có gì châm thêm lửa, hô hấp càng nóng rực. Tiết Triều thở dồn dập, thân thể nóng bừng, như sắp nổ tung.

Chỉ nghĩ đến hắn là chưa đủ, còn muốn làm gì đó nhiều hơn. Tỉ như đè hắn xuống, thấy đôi mắt vốn sóng yên biển lặng bị mình khơi động mà phủ mờ sương mỏng, lộ ra vẻ khác ngày thường, khe khẽ gọi tên mình, rồi da kề da, gắn bó chặt chẽ…

Tiết Triều tưởng tượng gương mặt của hắn, hoàn toàn mất hết khống chế, bàn tay chậm rãi lần xuống dưới.



Ngự Thư Phòng yên tĩnh đến vậy, Tiêu Linh Vũ đột nhiên thấy có chút không quen, một lúc sau lắc đầu, đứng dậy trở về tẩm cung.

Nhờ ánh sáng mờ nhạt, hắn nhìn thấy trên giường có một người, không cần nghĩ cũng biết là ai, tâm tình bỗng dưng sáng sủa, chậm rãi đi qua: “Tiết khanh, thật khéo, lại gặp ngươi trên long sàng của trẫm.”

Người trên giường không đáp.

“Hôm nay sao lại trực tiếp đến tẩm cung? Thế nào? Long sàng mềm mại không? Tiết khanh ngủ có thấy thoải mái không?”

“Sao không nói?” Tiêu Linh Vũ vòng tay, đi tới sau bình phong, “Đang làm…”

Lời còn lại nghẹn nơi cổ.

Tiếng hô hấp dồn dập, cố gắng đè nén, kẻ ngốc cũng biết y đang làm gì. Tiết Triều, ngay trên giường hắn…

Tiêu Linh Vũ vạn phần không ngờ y cả gan đến vậy, lập tức hóa đá, mặt nóng bừng.



Người mình tâm niệm hiện diện trước mắt, Tiết Triều gần như gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt hắn, ánh mắt nóng rực như cuồng dại, bất ngờ kéo hắn vào lòng.

Tiêu Linh Vũ theo bản năng chống cự, song bị giam chặt, ngẩng lên, đối diện ánh mắt có thể gọi là mưu nghịch của y.

Bàn tay Tiết Triều chạm vào thắt lưng hắn, vốn chỉ là vô thức, nhưng chạm rồi thì không cách nào dừng lại. Y gắng gượng dùng chút thanh tỉnh cuối cùng ép bản thân dừng lại, song cuối cùng vẫn là tiếng “xoẹt” — y phục bị xé rách.

Tiêu Linh Vũ: “Tiết Triều!”

“Đừng động.” Giọng y khàn khàn ngay bên tai.
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc