Tiêu Linh Vũ liếc y hai cái, bình thản dời tầm mắt, một lúc sau chỉnh lại vẻ mặt: “Nào, khách quan bàn một vấn đề.”
“Ừm?”
Tiêu Linh Vũ giả vờ thản nhiên: “Có ai từng nói ngươi đẹp không?”
Tiết Triều thu nụ cười: “Khách quan mà nói, rất nhiều người từng nói.”
“…” Tiêu Linh Vũ kinh ngạc: “Nịnh ngươi mà cũng nhiều đến thế?”
Tiết Triều bị chọc cười.
Đẹp chỗ nào, vì sao nhiều người nói như vậy? Đúng là có chút dung mạo, nhưng cũng chưa đến mức ai ai cũng khen là đẹp. Tiêu Linh Vũ bực bội, lại ăn thêm một bát hoành thánh.
“Ăn chậm thôi, không cần vội,” Tiết Triều co ngón tay gõ trán hắn, lại lặp lại một lần: “Nhưng thực sự rất nhiều người từng nói.”
“Biết rồi.” Giọng Tiêu Linh Vũ bình tĩnh. Thật không hiểu có gì đáng nhấn mạnh mãi như thế?
Tiết Triều nhịn cười: “Tâm tình không tốt?”
Tiêu Linh Vũ thản nhiên kéo kéo khóe miệng, cho y xem: “Không có không tốt.”
Tiêu Linh Vũ hỏi: “Tốt đẹp gì mà cứ bảo ngươi đẹp?”
Tiết Triều một tay chống má, mắt không chớp nhìn sắc mặt hắn, giọng thờ ơ: “Là để cầu hôn thần chứ sao.”
Tiêu Linh Vũ khựng lại, nửa ngày sau, khóe môi kéo lên: “Chuyện tốt.”
Tiết Triều nắm vạt áo hắn: “Nhưng trong lòng thần đã có người rồi.”
Tiêu Linh Vũ: “Ồ, chuyện tốt.”
Tiết Triều cười nói: “Cái này đúng thật là chuyện tốt.”
Tiêu Linh Vũ: “…” Sao cứ cười nhìn trẫm mãi thế? Xấu chết đi được.
Tiết Triều tâm tình rạng rỡ, thuận theo vạt áo hắn, lại muốn nắm tay hắn, sắp chạm đến thì…
Tiêu Linh Vũ: “Tiết Triều!”
Tiết Triều giật nảy mình.
Tiêu Linh Vũ bình tĩnh nói: “Không sao, ngươi đi đi, nhớ trả tiền cho trẫm.” Rồi lại đưa ra một lý do rất đầy đủ: “Đột nhiên không muốn nhìn thấy ngươi.”
Hắn không muốn nhìn, Tiết Triều liền cố ý ghé sát vào để hắn nhìn cho rõ.
Tiêu Linh Vũ: “…”
Lão nhân bên cạnh cũng chẳng buồn ngái ngủ nữa, ngồi bên lò sưởi nhìn hai người họ mà cười khoái trá.
…
Trong vương phủ, Tiêu Linh Miên đang chải lông cho tiểu Anh Vũ, cảnh tượng ấm áp, chan hòa.
Đến giờ ăn rồi. Tiểu Anh Vũ dùng cánh chạm chạm vào cậu, chân thành nói: “Đệ nhất mỹ nam tử của Đại Dục!”
Tiêu Linh Miên phẩy tay: “Ta không phải.”
Tiểu Anh Vũ đói không chịu nổi, vươn cánh chỉ cậu đầy kiên định: “Đệ nhất mỹ nam tử của Đại Dục!”
Tiêu Linh Miên khẽ ho một tiếng, quả thật cậu thích ở nó điểm này, không sợ uy quyền, dám phản kháng lại những lời mình cho là không đúng.
Rất giống cậu thường ngày phản kháng hoàng huynh.
Một con chim nhỏ, thế mà lại có khí tiết như vậy, cũng chẳng biết là bị ai gần gũi hun đúc thành.
Tiêu Linh Miên nhàn nhạt nói: “Ngươi, đệ nhất thần điểu của Đại Dục, cũng chẳng thành thật chút nào.”
Tiểu Anh Vũ hất cao cái đuôi.
Cả hai đều hưởng thụ cái khoái cảm khi tâng bốc lẫn nhau.
Nhưng hưởng thụ thì hưởng thụ, đệ nhất thần điểu của Đại Dục cũng phải ăn cơm.
Nó nhảy lên tay cậu, kêu không ngừng: “Đệ nhất mỹ nam tử của Đại Dục!”
Tiêu Linh Miên thản nhiên đáp: “Rõ ràng lắm sao?”
Tiểu Anh Vũ dụi dụi vào cậu: “Đệ nhất mỹ nam tử của Đại Dục ~.”
Nói xong liền há to cái mỏ, chờ được cho ăn.
Tiêu Linh Miên bèn đút cho nó, khiêm tốn bảo: “Được rồi, khiêm nhường chút, kẻo bị người ta ghen ghét.”
… Hoàn toàn quên mất ban đầu chính cậu đã điên cuồng dạy con chim nhỏ này câu đó suốt mấy ngày.
Tiêu Linh Miên vừa cho ăn, vừa có chút tiên đoán mà nói: “Giờ này chắc chắn hoàng huynh ta đang cùng kẻ kia dính lấy nhau, may mà ngươi ở bên ta.”
Tiểu Anh Vũ giấu cái đầu bé xíu, trong sáng vào lòng cậu.
…
Ngày hôm sau, gió nhẹ nắng trong, Hoàng Đế tâm tình rất tốt, đem vật bổ quý hiếm mà Văn Phong hôm nọ dâng ban cho Tiết Triều.
Tiết Triều liền vênh váo khoe khoang trước mặt Tiết Mưu.
Bởi vài giờ trước, Tiết Mưu cuối cùng cũng chấp nhận được việc Tướng quân nhà mình mỗi tối lén lút vào cung. Nhưng hắn không sợ, bởi cái đầu thông minh tính toán kỹ càng, đã rút ra kết luận: [Hoàng đế không hề thích Tiết Triều.]
Tiết Triều lập tức dùng ánh mắt “ngươi còn dùng được đầu óc nữa không đấy” để nhìn hắn.
Tiết Mưu thì đầy tự tin. Hắn đi đến hôm nay, dựa vào chính trí và dũng.
Tiết Mưu nói: “Thế thì sao nào? Ta đã nghiên cứu cả trăm cả ngàn trường hợp về tình cảm, loại như ngài gặp nhiều rồi, hoàn toàn chẳng nói lên gì cả.”
Tiết Triều nheo mắt lại: “Sao ngươi lại nghiên cứu nhiều trường hợp như vậy, lại còn là tình cảm?”
Mấy năm trước, lão Tướng quân bỏ mặc nhi tử và thê tử, về tổ trạch ở Giang Nam dưỡng già. Triều đình có bằng hữu khuyên ông còn có thể phát huy thêm vài năm, nhưng ông chỉ phẩy tay, từ chối.
Tiết Mưu vốn hiểu chuyện, lại lớn hơn Tiết Triều năm sáu tuổi, được lão Tướng quân coi như con ruột mà dặn dò trông coi Tiết Triều. Vì vậy Tiết Mưu là nhân vật số hai trong tướng phủ, đối với Tiết Triều càng giống huynh trưởng, chuyện tiền bạc nhọc nhằn đều do hắn làm.
Tiết Mưu nói: “Đó mới là trọng điểm sao? Trọng điểm là ngài quá thất lễ, lần nào cũng lạnh như băng leo lên giường, để cửu ngũ chí tôn sưởi ấm giùm ngài.”