Sau Khi Hạ Triều Đừng Đi Vội

Chương 19

Trước Sau

break



Tiết Triều ở một bên cố nén cười.

Lão hòa thượng chau mày, cố chấp nói: “Nhưng mà…”

Tiêu Linh Vũ trực tiếp kéo tay Tiết Triều.

Lão hòa thượng lại một lần bừng tỉnh, râu tóc đều viết rõ hai chữ “thì ra là vậy”.

Tiết Triều trở tay nắm chặt lấy tay hắn, trong mắt nụ cười càng sâu.

Tiêu Linh Vũ hơi không tự nhiên, đang định buông tay, lại bị y nắm càng chặt hơn.

Viên mãn rồi. Lão hòa thượng trong lòng rơi lệ, điều chỉnh lại vẻ mặt, không cam tâm nói: “Nếu tình cảm chẳng tốt thì…”

Lần này Tiết Triều đáp: “Tình cảm rất tốt, như mật hòa dầu.” Nói xong lại nhìn về phía Tiêu Linh Vũ, mỉm cười gãi nhẹ lòng bàn tay hắn, như nói lời thầm thì chỉ hai người nghe thấy: “Có phải không?”

… Liên quan gì đến trẫm?

Lão hòa thượng nói muốn cùng Tiết Triều đàm luận hai phút Phật pháp để mãn nguyện, sau đó dùng ánh mắt ám chỉ y qua một bên.

Trong tay vẫn còn lưu lại hơi ấm trên tay người kia, Tiết Triều tâm tình rất tốt: “Chuyện gì?”

Lão hòa thượng thấp giọng nói: “Theo kinh nghiệm nhiều năm của lão nạp, người trong lòng của ngươi cực kỳ thích ngươi.”

Tiết Triều hỏi: “Cớ sao nhận định vậy? Nói tường tận xem.”

Lão hòa thượng: “…” Ngươi còn có thể cười không biết xấu hổ hơn chút nữa được không?

Tiết Triều nói: “Muốn nghe cao tăng đắc đạo luận bàn.”

Vị cao tăng rất ăn dăm cái này, râu khẽ vểnh, nói: “Vị công tử kia ở bên ngươi thì như biến thành một người khác, biểu tình sống động hơn rất nhiều. Nhưng khi y chỉ ở một mình lại không như vậy, cả người chẳng hiện ra bao nhiêu cảm xúc.”

Trong lòng Tiết Triều khẽ động.

Lão hòa thượng thấp giọng hỏi: “Nói nghe, người trong lòng của ngươi là ai vậy?”

Tiết Triều nói: “Hoàng đế.”

Lão hòa thượng: “…”

Thấy kẻ khoác lác rồi, chưa từng thấy khoác lác đến mức ấy. Lão hòa thượng khinh bỉ nhìn y.



Trên đường trở về, Tiết Triều thuận tay nắm lấy tay hắn.

Tiêu Linh Vũ giãy giụa, giãy không thoát, ngẩng đầu nhìn y.

“Hoàng thượng, làm ơn giúp một tay, dứt khoát đưa Phật đến tận Tây phương.” Tiết Triều trêu đùa, gãi gãi lòng bàn tay hắn như đùa con vật nhỏ, khóe môi khẽ cong: “Thần phải tìm cảm giác, bằng không lát nữa lộ sơ hở, lại có vị lão sư phụ nào thấy thần phong tư mà khuyên thần xuất gia thì làm sao?”

Tiêu Linh Vũ: “Vậy thì xuất gia.”

Tiết Triều nhìn hắn: “Vậy còn thê tử, hài tử của thần thì sao?”

Tiêu Linh Vũ: “…” Nhìn trẫm làm gì? Còn cười khó coi đến vậy.

Một lát sau, Tiêu Linh Vũ nói: “Được rồi, không cần tìm cảm giác nữa.”

Tiết Triều giả vờ như không nghe thấy.

Tiêu Linh Vũ: “To gan.”

Tiết Triều trắng trợn nói bừa: “Thần cũng muốn buông, nhưng Hoàng thượng vẫn luôn không buông tay.”

Tiêu Linh Vũ nhấc hai tay đang nắm cùng nhau lên, lắc lắc, cho y xem rốt cuộc là ai không buông.

Tiết Triều kinh ngạc: “Đây là tay ai, sao lại hợp đến vậy.”

“…” Tiêu Linh Vũ lười để ý: “Người đâu…”

“Không có ai cả.” Tiết Triều cuối cùng mới chịu buông tay, nhảy ra chặn trước mặt hắn, nhẹ giọng cười: “Chỉ có thần.”

Tiêu Linh Vũ: “…”

Tiết Triều nói: “Có phải rất nguy hiểm, rất không đáng tin không?”

Y lại đưa tay của mình đến gần tay hắn, khẽ chạm: “Ngài xem, ngài vẫn còn nắm.”

Tiêu Linh Vũ mặt lạnh, dứt khoát thừa nhận, trực tiếp kéo tay y.

Mắt Tiết Triều ánh ý cười, yên tĩnh nắm lại, nắm rất chặt: “Đêm khuya ở cùng một chỗ với nghịch thần tặc tử, Hoàng thượng có sợ không?”

Tiêu Linh Vũ muốn ấn cái đầu chó của y xuống.

“Không sợ, có thần bảo vệ ngài mà.” Tiết Triều xoa tóc hắn, nhanh chóng nhảy ra xa, sợ bị đánh.

Không ngờ Tiêu Linh Vũ đột nhiên kéo y lại trước mặt, nhìn thẳng vào mắt y, mặt không đổi sắc: “Tiết Triều, nghe cho rõ.”

Từng chữ từng chữ: “Là trẫm bảo vệ ngươi.”



Kết quả vừa bá đạo nói xong muốn bảo vệ người ta, liền tiêu mất mấy văn tiền của người ta, ngồi ven đường ăn một bát hoành thánh nhỏ.

Người qua lại thưa thớt, thỉnh thoảng có cũng vội vã. Trong làn khói trắng lượn lờ, lão nhân vui vẻ bưng lên hoành thánh, dựa vào lò lửa nhắm mắt dưỡng thần.

Tiết Triều nhẹ nhàng bóp gáy hắn: “Rốt cuộc cũng đói bụng rồi à? Tiểu người sắt.”

Tiêu Linh Vũ: “…”

Tiêu Linh Vũ ngẩng đầu nhìn y.

Tiết Triều mặt mày mang ý cười: “Định báo đáp thần thế nào?”

Tiêu Linh Vũ hỏi ngược lại: “Ngươi muốn trẫm báo đáp ngươi thế nào?”

Tiết Triều thở dài: “Trời lạnh thế này, muốn một cái ôm ấm áp từ thánh thượng, chắc không quá đáng chứ?”

Tiêu Linh Vũ: “Không quá đáng.”

Tiết Triều dang tay.

Tiêu Linh Vũ: “Trước tiên để đó.”

Thế là Tiết Triều nói, ngày tháng năm nào, thời gian địa điểm nào, Hoàng thượng nợ y một cái ôm, hứa hẹn sau sẽ hoàn trả, tính lãi suất mỗi ngày một cái ghi lại.

Tiêu Linh Vũ ăn được nửa chừng, nhíu mày: “Quá gian thương rồi đấy?”

Tiết Triều cong môi: “Hết cách rồi.”

Bất cẩn cười một cái, liền đẹp đẽ lóa mắt.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc