Chốn này vốn nhỏ, Tiêu Linh Vũ vô tình đi đến một gốc cây già, cành nhánh rậm rạp treo đầy dây đỏ cầu duyên, khiến khung cảnh tiêu điều cũng hóa thành lãng mạn. Gió thổi qua, dây đỏ lay động.
Một con mèo nhỏ nhanh nhẹn trèo lên, cào cào móng trên cành cây.
Tiêu Linh Vũ nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn, vừa vặn một dải lụa đỏ rơi xuống, hắn đón lấy, nhìn kỹ thì thấy có một nút thắt, lấm tấm mực đen, thấp thoáng hiện lên chữ “Tiêu”.
Tiêu Linh Vũ mở ra xem, thấy ba chữ đen rõ ràng ngay ngắn trên dải lụa đỏ:
[Tiêu Linh Vũ.]
Tiêu Linh Vũ có cảm giác kỳ lạ khi vô tình thấy tên mình ở nơi thế này.
…
Ánh trăng sáng vằng vặc, Tiết Triều từ xa đã thấy Tiêu Linh Vũ thất thần dưới gốc cây, liền cười bước tới, thấy hắn cầm dải lụa đỏ bèn nói: “Hoàng thượng sao lại nhặt được cái của người khác…” Nói được nửa câu, liếc thấy nét chữ đen, sắc mặt đại biến, vội vàng giật lấy.
Tiêu Linh Vũ khép tay lại, nét mặt nghiêm lại.
Tiết Triều đứng ngượng ngùng tại chỗ, thấp thỏm bất an, không biết hắn sẽ nghĩ gì, thì nghe hắn gọi: “Tiết Triều.”
Tiết Triều: “Thần có mặt.”
“Tiêu Linh Vũ là ai?” Tiêu Linh Vũ vừa nghịch dải lụa, vừa hứng thú hỏi: “Dám dùng tên này không nhiều đâu, trẫm muốn nhận biết chút.”
Tiết Triều: “…”
Tiêu Linh Vũ bình thản hỏi: “Cái này là gì?”
Tiết Triều: “Có lẽ là ai đó cầu phúc.”
Tiêu Linh Vũ truy hỏi: “Cây nhân duyên lại cầu phúc gì?”
Tiết Triều: “Có thể là ai đó thầm mến Hoàng thượng.”
“Vậy sao?” Tiêu Linh Vũ cười nhạt: “Để trẫm chào hỏi người ấy một tiếng.”
Tiết Triều hoảng hốt, viện cớ bỏ chạy.
…
Sau khi Tiêu Linh Vũ đi vào tĩnh thất.
Lão hòa thượng tò mò lại gần, cảm thán nói: “Vị ấy là người trong lòng ngươi à? Nam nhân hả, thì ra là đoạn tụ. Ấy da, nhỏ tuổi vậy mà đã đi vào con đường không lối về. Nhưng mà người trong lòng ngươi nhìn cũng có tiền đấy, nhà làm quan à?”
Tiết Triều: “…”
Lão hòa thượng cười hì hì: “Có thể xin ít kinh phí không, miếu nhỏ này nên sửa lại rồi.”
Tiết Triều bỗng có linh cảm bất an: “Ngươi phải đàng hoàng một chút, giống hòa thượng nghiêm túc đi.”
“Được mà.” Lão hòa thượng nhảy dựng lên: “Ta muốn nói cho hắn biết, ngươi từ nhỏ đã thích hắn!”
Tiết Triều lướt tới chắn đường.
Lão hòa thượng khoát tay, không làm gì được y: “Ấy da, khách sáo làm gì, khỏi cảm ơn. Nếu cần, lão nạp có thể khắc thêm vài cây nến hình trái tim, nhưng rất đắt đấy.”
Tiết Triều nói: “Thất lễ rồi.” Rồi không do dự trói ông lại.
Lão hòa thượng tổn thương, rưng rưng rơi lệ, sao có thể đối xử với ta thế chứ? Dù sao cũng là một ông lão bất tiện đi lại mà!
Dải lụa đỏ người khác đều có hai cái tên, duy chỉ có cái của Tiêu Linh Vũ là lẻ loi không tên kèm, lơ lửng trong gió.
Tiêu Linh Vũ nghịch dải lụa một lát, rồi lấy bút lông bên linh án dưới cây, bên cạnh tên mình viết thêm hai chữ, nhẹ nhàng nhảy lên, buộc lại ngay ngắn, khi nhảy xuống còn xác nhận vài lần, sợ lại rơi mất.
Một lúc sau, hắn ra ngoài, thấy Tiết Triều đang đứng chờ ngoài cửa, làm như không có chuyện gì, quay đầu đi trước.
Tiết Triều theo sau.
Cả hai đều không nói gì, quanh chỉ có tiếng gió thổi qua bụi rậm, trên phiến đá xanh sáng trong ánh trăng, hai bóng người dài sát gần nhau. Tiêu Linh Vũ đột nhiên nói: “Lụa đỏ của người khác đều có hai cái tên.”
Tiết Triều ngẩn ra, không hiểu sao hắn lại nói vậy.
“Không có gì.” Tiêu Linh Vũ trông có vẻ tâm trạng rất tốt, không nói nữa, tiếp tục bước đi.
Lão hòa thượng khổ sở lắm mới gỡ được dây trói, lén nhìn theo.
Không thể không thừa nhận, hai người kia đi cạnh nhau quả là xứng đôi. Lão hòa thượng tặc lưỡi trong lòng.
Có lẽ vì gió hơi lạnh, Tiêu Linh Vũ lặng lẽ nghiêng người, muốn che gió cho người bên cạnh. Tiết Triều cảm nhận được động tác nhỏ ấy, tưởng hắn lạnh, cũng không lên tiếng, âm thầm nghiêng người che gió cho hắn.
Cả hai đều âm thầm chắn gió cho đối phương, lại không biết đối phương cũng đang làm thế vì mình.
… Gió che được bao nhiêu thì không rõ, chỉ biết lão hòa thượng nhận một vạn tấn tổn thương.
Lão hòa thượng nhìn cảnh ấy, ôm ngực: [Các ngươi chắn đâu phải gió, là ánh mắt chua xót của một lão nhân cô độc không tên.]
Tay đã chạm vào nhau rồi sao còn không nắm? Thật sốt ruột. Lão hòa thượng nóng ruột, nhịn không được lầm bầm: “Nắm mau đi!”
Tiêu Linh Vũ nhíu mày: “Ai đang nói?”
Tiết Triều có linh cảm xấu, lập tức nói: “Tiếng gió.” Lời vừa dứt, liền nghe thấy một tiếng ho đức cao vọng trọng.
Không thể nào…
Tiết Triều càng thêm bất an.
Liền thấy một gương mặt hiền từ phóng tới.
Lão hòa thượng ôm lấy mõ gỗ, nhiệt tình kêu lên: “Vị thí chủ này tới rồi à, xuất gia không?”
… Tiết Triều tức khắc đau đầu không thôi.
Tiêu Linh Vũ nhíu mày, xuất gia cái gì?
Lão hòa thượng làm như mới nhìn thấy hắn: “Ồ, vị thí chủ này trông lạ mặt ghê, mau giúp ta khuyên khuyên.”
Tiêu Linh Vũ nhíu mày: “Hắn không xuất gia.” Nói xong liền kéo Tiết Triều đi.
Lão hòa thượng vươn tay níu kéo, giọng vang vọng phía sau: “Đừng đi mà!!! Tư chất thật sự rất tốt!!! Không muốn thử xem sao?”
Nghe vậy, Tiêu Linh Vũ sải bước, quay đầu, mặt lộ vẻ không vui: “Hắn có thê có tử, không xuất gia.”
Lão hòa thượng bừng tỉnh: “Ồ…”