Sau Khi Hạ Triều Đừng Đi Vội

Chương 17

Trước Sau

break

Tiết Triều đứng nghiêng người một bên, hàm răng trắng bóc.

Tiêu Linh Vũ: “…”

Tiết Triều nghiêm túc đề nghị: “Nếu nhiều quá, có thể dán một phần ở đầu giường trong tẩm cung, ngày thường dưỡng mắt cũng rất tốt.”

Tiêu Linh Vũ tiếp tục làm việc, không thèm để ý.

“Cùng lắm thì bồi dưỡng thẩm mỹ cũng được.” Tiết Triều tự ý ngồi đối diện hắn, chống má bằng một tay: “Nhìn qua dung nhan như thần tiên của Tiết Triều rồi, những kẻ khác đều chỉ là phàm phu tục tử. Câu thơ kia nói thế nào nhỉ?”

Tiêu Linh Vũ: “…” Thật không biết xấu hổ.

Tiêu Linh Vũ lật xem, thấy Tiết Triều với đủ dáng vẻ nhưng đều đoan chính, tuấn tú, đầu bắt đầu ong ong, càng xem càng ghét, lật nhanh như gió. Tiết Triều ở bên cạnh khuyên: “Gì mà gấp vậy, từ từ xem, dù sao cũng là của ngài, có chạy được đâu.”

Tiêu Linh Vũ: “…”

Tiết Triều nín cười, nhẹ giọng: “Xem xong thì nghỉ ngơi một lát nhé?”

Tiêu Linh Vũ lạnh nhạt đáp: “Xem chân dung của ngươi chính là nghỉ rồi.”

Tiết Triều cau mày, hiển nhiên không đồng tình: “Xem tập tranh mỹ nam, thân thể rơi vào trạng thái hưng phấn cực độ, tính gì là nghỉ ngơi? Sự vật mỹ lệ tuy khiến lòng người khoan khoái, cũng nên thưởng thức có chừng mực, tránh tổn hại long thể.”

Tiêu Linh Vũ: “…”

Trước mặt hắn, Tiết Triều đặt một chiếc la bàn nhỏ, dù xoay thế nào, kim nam châm cũng kiên định chỉ về phía y. Tiêu Linh Vũ liếc nhìn: “Ý gì đây?”

Tiết Triều ngợi ca: “Hoàng thượng như sắt thép, không biết mệt mỏi.”

Tiêu Linh Vũ cũng nhặt cái la bàn nhỏ lên xoay thử, kim nam châm lại chỉ về phía Tiết Triều.

Tiết Triều phối hợp hỏi: “Ý gì đây?”

Tiêu Linh Vũ đáp: “Tên ngốc đầu sắt.”

Tiết Triều: “…”

Tiêu Linh Vũ gập lại tranh vẽ: “Nửa nén nhang sau gọi trẫm dậy.”

“Tuân chỉ.” Tiết Triều ứng tiếng.



Tiêu Linh Vũ gục xuống bàn chợp mắt. Tiết Triều ngồi đối diện, ngắm hắn một lát, rồi nhẹ nhàng dựng sách lên che mặt cho hắn. Một lúc sau, y lại giơ tay, che nắng giúp hắn.

Hết nửa nén nhang, Tiêu Linh Vũ tự tỉnh, lờ mờ nhìn thấy gương mặt Tiết Triều, đầu óc vẫn chưa tỉnh hẳn.

Tiết Triều chống má, cười tủm tỉm nhìn hắn. Hắn ngủ bao lâu, y nhìn bấy lâu.

Tay kia của y vẫn giữ tư thế che ánh sáng, thấy hắn tỉnh, liền dịch tới, ấn ấn lên trán hắn: “Chưa đến nửa nén nhang đâu, ngủ thêm chút nữa đi.”

Tiêu Linh Vũ vẫn còn mơ màng, ngây ngô để y ấn nhẹ vài cái.

Tiết Triều thấy hắn đáng yêu, lại nhịn không được ấn thêm vài lần, đến khi bị hắn mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm, y mới thu tay về.

Tiêu Linh Vũ ngồi thẳng dậy, tấm đắp mỏng trượt khỏi người, hắn đón lấy đặt sang một bên, nhấc tay lên vai thì cảm thấy hơi mỏi.

Tiết Triều liền vừa phải vừa nhẹ nhàng bóp vai cho hắn: “Hoàng thượng thấy ngột ngạt không? Thần đưa Hoàng thượng ra ngoài đi dạo.”

Tiêu Linh Vũ hỏi: “Đi đâu?”

Tiết Triều: “Tới rồi sẽ biết, không tốn nhiều thời gian đâu.”

Quả thật không xa, chẳng mấy chốc đã tới nơi. Trời đã xế chiều, quanh đây tĩnh mịch, phía trước là một ngôi miếu nhỏ cũ kỹ, cửa miếu quấn mấy sợi dây gai rách rưới rất "có cá tính". Tiêu Linh Vũ hỏi: “Đây là đâu?”

Tiết Triều không trả lời, nở nụ cười giống nghịch thần gian thần, bất ngờ đẩy hắn ép lên thân cây sau lưng, cong môi nói: “Cuối cùng cũng lừa được Hoàng thượng ra ngoài rồi.”

Tiêu Linh Vũ: “…”

Tiêu Linh Vũ lười để ý, ngó quanh một vòng rồi đoán: “Miếu nguyệt lão đêm hôm ngươi hẹn hò?”

Tiết Triều vẫn không trả lời, chỉ nhìn hắn chăm chú: “Giờ rơi vào tay thần rồi, chốn này người thưa vắng, thần rốt cuộc có thể tùy ý làm càn.”

“Ồ?” Tiêu Linh Vũ hứng thú ngẩng đầu: “Ngươi định làm gì trẫm?”

Tiết Triều tiến gần.

Tiêu Linh Vũ khoanh tay nhìn y.

Tiết Triều nhìn hắn, từng chữ rõ ràng: “Trói lại, giấu trong Tướng phủ.”

Tiêu Linh Vũ uể oải đưa tay ra, cổ tay chụm lại đưa tới trước mặt y.

Tiết Triều sững một chút, như quả bóng xì hơi, ỉu xìu: “Thần không nói đùa mà, ngài sao thế?”

Biết rõ là không thực tế, lại còn cố tình trêu người ta.

Tiêu Linh Vũ nhịn cười, vỗ vỗ đầu chó của y, nói: “Được rồi, trẫm muốn vào xem, dẫn đường.”

Lúc này trong miếu không có ai, cây cối rậm rạp, ánh trăng sáng trong, nhiều mèo hoang qua lại, bước trên gạch đá không một tiếng động, bất thình lình chạy vụt qua chân.

Tiết Triều đốt hai nén nhang, Hoàng đế thì đi dạo loanh quanh.

Lão hòa thượng từ sớm đã thấy Tiết Triều dẫn một người tới, nhưng chưa nhìn rõ mặt, giờ mới thấy rõ.

Người dưới ánh trăng, kiếm mày tinh mắt, phong thái bất phàm, tự mang khí chất uy nghiêm, không cười thì trông có phần lạnh lùng, khiến người khác không dám nhìn gần. Ông thầm nghĩ: [Đây nhất định là người trong lòng của vị công tử kia rồi, tuấn mỹ thần thái, quý khí bức người, khó trách y vẫn mãi không quên.]

Chỉ là…

Lão hòa thượng ôm lấy mình, run lẩy bẩy: [Sao trông hung dữ vậy?]
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc