Tiết Triều lại một đêm không ngủ. Nhưng lần này là để làm chính sự.
Tiết Mưu khoác áo ra ngoài, thấy đèn trong phòng y còn sáng, qua khe cửa sổ khép hờ, trông thấy Tiết Triều đang cặm cụi viết lách. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng hôm đó y chỉ đùa thôi, lòng cũng nhẹ đi phần nào.
Kỳ thực, Tiết Triều đang viết… thư tạ lỗi.
Ai cũng biết kẻ nghịch thần Tiết Triều đã bất kính bao năm, nên cực kỳ giỏi viết kiểm điểm, sám hối, nhận lỗi…
Y suy nghĩ hồi lâu, rồi nhét một mảnh giấy nhỏ vào tấu chương ngày mai sẽ dâng lên, trong giấy viết vỏn vẹn bốn chữ chất chứa ngàn lời: “Trách thần quá lâu.”
Để thể hiện thành ý, y còn viết kèm một bài kiểm điểm dài, chen trong nội dung tấu chương, viết liền mạch như một bài sách luận. Đến mức phu tử của Quốc Tử Giám đọc xong chắc cũng đập gãy đùi vì tức, tân khoa Trạng nguyên nhìn thấy chắc chỉ muốn úp mặt xuống đất.
Hôm sau, Tiêu Linh Vũ cẩn trọng cầm lấy tấu chương của y, khẽ lắc thử, quả nhiên rơi ra một mảnh giấy, bốn chữ “Trách thần quá lâu” đập thẳng vào mắt.
Nét mặt Tiêu Linh Vũ phức tạp, lại nhìn bản tấu dài với bố cục chỉnh tề, quyết đoán gác qua một bên.
…
Vị đế vương trẻ tuổi ngồi sau ngự án xử lý chính vụ suốt hai canh giờ, từ trước tới nay luôn nghiêm cẩn tập trung, ngay cả tư thế ngồi cũng không hề lơi lỏng.
Từng khắc từng khắc trôi qua, cuối cùng hắn vươn tay khép lại tấu chương, xoa bóp thái dương, rồi cầm bản tấu của Tiết Triều lên xem để… xả stress.
Cấu trúc mạch lạc, lý lẽ chặt chẽ, trình bày như việc nghiêm túc. Tiêu Linh Vũ xem phần mở đầu liền bật cười vì tên ngốc này, tiếp tục đọc đến phần hai, hiện trạng sự việc và kết quả bước đầu.
Ngoài điện, thị vệ báo: “Tiểu Vương gia cầu kiến.”
Hoàng đế phất tay: “Tuyên.”
Tiêu Linh Miên vừa bước vào, liền bị một cục lông mềm nhũn đâm vào ngực.
Ban nãy Hoàng đế đang xử lý công việc, tiểu Anh Vũ phải ở lại tổ một mình chơi với cái bụng tròn vo. Thấy Tiêu Linh Miên đến, nó liền vỗ cánh bay nhào vào lòng cậu.
Tiêu Linh Miên ôm lấy nó, vuốt lông, hỏi: “Hoàng huynh đang bận sao?”
Tiêu Linh Vũ: “Ừm.”
Tiêu Linh Miên nhìn đống tấu chương chất như núi, lại nhìn cái đầu trọc lóc của tiểu Anh Vũ, thầm nghĩ: [Chim ngốc đáng thương thật, rõ ràng biết phân ưu với hoàng huynh hơn cả vị Hoàng hậu chưa từng lộ diện kia.]
Tiểu Anh Vũ rúc đầu vào lòng cậu, không ngừng làm nũng.
“Sao vậy?” Tiêu Linh Miên nhẹ nhàng xoa nó.
Nó liếc nhìn Hoàng đế, rồi dùng cánh bịt kín đôi mắt, giấu đầu trong lòng cậu.
Tiêu Linh Miên khựng lại, hiểu ra ý ngầm, khẽ nói: “Ngươi đang ám chỉ, hoàng huynh với Hoàng hậu đã… ấy ấy rồi à?”
Tiểu Anh Vũ bịt mắt càng chặt.
Tiêu Linh Miên lập tức thống thiết kêu lên: “Hoàng huynh!”
Hoàng đế đáp lại, tâm tình tốt, vừa đọc đến phần ba của tấu chương, biện pháp giải quyết cùng triển vọng mối quan hệ sau này.
“Hoàng huynh đã cho nó thấy gì vậy?” Tiểu vương gia hoảng hốt: “Nó chỉ là một con chim non thấy chuyện xấu là má đỏ tía tai rụng lông mà!”
Tiêu Linh Vũ: “…”
Tiêu Linh Miên chính nghĩa nghiêm nghị: “Tha cho nó đi! Có gì cứ để thần đệ xem!”
Hoàng đế: “Tiêu Linh Miên.”
Tiêu Linh Miên biết tình hình không ổn, nhanh như chớp xách chim chạy trốn!
…
Từng người một… Tiêu Linh Vũ xoa trán, bất lực lắc đầu.
Phần cuối tấu chương, Tiết Triều viết rằng: [Thần hôm ấy trộm mang đi chân dung của Hoàng thượng, trong lòng áy náy vô cùng. Về phủ xem lại, phát hiện bức họa ấy không đẹp cho lắm (đoạn này còn tô đậm, thậm chí gạch đỏ).
Để bù đắp, ngày mai thần sẽ dâng lên gấp đôi số bức họa, cam đoan bức nào cũng khiến người xem phải kinh diễm.]
… Tiêu Linh Vũ lười biếng viết một chữ “Duyệt” ở cuối.
…
Buổi chiều, Tiết Triều quả nhiên ôm tới một chồng bức họa lớn như núi, khí thế hừng hực.
Hoàng đế nheo mắt nhìn y.
Hào phóng đến mức này, thật chẳng giống cái tính hẹp hòi, so đo từng ly từng tí của y chút nào.
“Bức họa nào cũng là mỹ nhân,” Tiết Triều ân cần sắp xếp: “Cam đoan Hoàng thượng nhìn vào liền muốn thành thân.”
Tiêu Linh Vũ có linh cảm chẳng lành, định từ chối thì Tiết Triều đã mạnh tay đẩy cả chồng bức họa tới trước mặt hắn.
Hắn chỉ cảm thấy đống bức họa này như đốt bàn, chẳng buồn liếc lấy một cái: “Không cần, trẫm nhận tấm lòng của ngươi là được rồi.”
Tiết Triều cười tươi: “Khách sáo cái gì.”
… Tiêu Linh Vũ thử hé mở một góc bức họa, liền lộ rõ nét mặt ghét bỏ, lại lật thêm một tờ, rồi lại một tờ nữa, quả nhiên…
Ai cũng là mỹ nhân.
Ai cũng rất kinh diễm.
Nhưng ai… cũng là Tiết Triều.
Nhìn vào liền thấy… rất sợ thành thân.