Sau Khi Hạ Triều Đừng Đi Vội

Chương 15

Trước Sau

break

Tiêu Linh Vũ hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh: “Đừng nói bậy.”

Tiêu Linh Miên tức tối: “Nhất định là huynh cho rồi, nhìn sắc mặt huynh là biết!”

Hoàng đế lập tức nghiêm mặt, rồi rõ ràng nghe thấy trên mái nhà có tiếng động. [… Tiết Triều, có phải ngươi cười đến nỗi gạch ngói cũng rung không?]

Dù có điếc, Tiêu Linh Miên cũng nghe ra, liền nheo mắt: “Tiếng gì đó!”

Hoàng đế lạnh nhạt xách cậu ra ngoài.

Tiêu Linh Miên bám chặt cửa không buông, chính khí lẫm liệt: “Với ta vô dụng, ta xưa nay chẳng sợ quyền uy.”

“Áp giải tiểu Vương gia hồi phủ.” Hoàng đế mặt lạnh hạ lệnh: “Vài ngày này phải trông chừng cho kỹ.”

“Tuân lệnh.”

Tiêu Linh Miên vùng vẫy túm lấy tay hắn: “Hu hu hoàng huynh, đừng giam ta, thần đệ biết sai rồi…”

Hoàng đế trở lại tẩm điện, sắc mặt như thường, tựa hồ chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.

Tiết Triều rốt cuộc cũng chịu nhảy từ xà nhà xuống, dáng rơi phong lưu tuấn mỹ, lấy ra thứ giấu trong tay áo, mở miệng liền hỏi: “Có phải cái này không?”

Tiêu Linh Vũ: “…”

Tiết Triều: “Nghe nói đây là Hoàng thượng muốn cho người trong lòng.”

Tiêu Linh Vũ: “…”

Tiết Triều chậm rãi nói: “Thật xin lỗi, hóa ra ta lấy mất đồ của người trong lòng Hoàng thượng rồi.”

Nói xong, y còn cố tình lắc lư trước mặt hắn.

Hoàng đế chẳng chịu nổi dáng vẻ đắc ý dào dạt của y, liền lạnh giọng cười: “Tiết Triều, đêm đó ngươi chạy cái gì?”

Quả nhiên, Tiết Triều im bặt không nói nữa.

Khóe môi Tiêu Linh Vũ vẫn còn treo nụ cười, trêu chọc: “Ngươi như vậy thì còn thị tẩm kiểu gì? Mới cứng lên một chút đã thế này rồi…”

Tiết Triều đột ngột cắt lời hắn:
“Không có.”

Tiêu Linh Vũ nhìn y chăm chú:
“Có.”

Tiết Triều nuốt khan, trầm giọng chỉnh lại: “Không phải một chút… là cả một đêm.”

… Thế là y lại bị đày lên xà nhà.

Tiết Triều ấm ức, không hiểu rốt cuộc mình sai ở đâu.

Chẳng qua là thuật lại sự thật mà thôi.

Y nghiêng người dựa trên xà nhà, chân vắt chéo, tư thế khó mà thoải mái, vậy mà trông lại thong dong vô cùng.

Mặt mày Tiêu Linh Vũ u ám, tiện tay chụp cây bút ném qua.

Tiết Triều giơ tay đón lấy, rồi đưa lên xà nhà viết ba chữ “Tiêu Linh Vũ”.

Ngói của Tiêu Linh Vũ.

Hoàng cung của Tiêu Linh Vũ.

Tiết Triều của Tiêu Linh Vũ.

Y còn vẽ thêm một hình vẽ xấu tệ và sơ sài, chính là chân dung Tiêu Linh Vũ.

Sau khi Tiêu Linh Vũ trở về tẩm cung, Tiết Triều cũng kiên cường không kém, từ xà nhà Ngự thư phòng bò sang xà nhà tẩm cung, lặng lẽ cựa quậy, lúc lại vang lên tiếng cộp cộp, không phút nào không nhắc nhở Hoàng đế rằng vị Hoàng hậu trong tim hắn vẫn đang phải chịu khổ trên xà nhà.

Tiêu Linh Vũ không nhịn nổi nữa, hít sâu một hơi: “Tiết Triều.”

“Có thần.” Y lập tức đáp lời.

Tiêu Linh Vũ lạnh nhạt nói:
“Xuống đây giúp trẫm cởi y phục.”

Tiếng động trên xà nhà chợt im bặt, Tiết Triều ngỡ mình nghe lầm.

Tiêu Linh Vũ: “Hửm?”

Tiết Triều liền nhảy xuống, chậm rãi từng lớp, cởi cho Hoàng đế đến khi chỉ còn lại lớp trung y.

Tiêu Linh Vũ nhắm mắt dưỡng thần, lười biếng nói: “Sao không tiếp tục nữa?”

Ngón tay Tiết Triều khựng lại nơi cổ hắn, lòng bàn tay nóng rực. Ở chỗ y không thấy, Hoàng đế khẽ nhếch môi, ung dung đếm ngược trong lòng. Đếm đến hai, Tiết Triều quả nhiên thu tay về, nghiêm giọng: “Hành động bất thường, tất có mưu đồ.” Nói xong liền bỏ chạy.

Tiêu Linh Vũ: “…”

Hắn nhịn cười đến mức mặt cũng tái lại, thực sự chưa từng gặp kẻ nào nhát gan đến thế.



Sau khi về phủ, Tiết Mưu nhìn y chằm chằm bằng ánh mắt âm u, rõ ràng đã đợi y từ lâu. Hôm nọ bị mấy lời đại nghịch bất đạo của Tiết Triều dọa ngất xỉu, đến giờ mới tỉnh lại được đôi chút.

Tiết Triều vẫy tay chào hắn, vừa đi được hai bước đã dừng lại, ngoái đầu hỏi: “Ngươi có biết theo đuổi người khác không?”

Tiết Mưu, nhân vật được xem là khôn ngoan chốn này, tuy hoàn toàn không có kinh nghiệm tình trường, nhưng mưu trí thì tuyệt không thiếu. Hắn phẩy tay áo, thong thả đáp: “Đại khái là biết… Khoan đã, ngài định theo đuổi ai?”

Tiết Triều khẽ ho một tiếng.

Tiết Mưu chợt nhớ lại lời thề thốt của y ngày nọ, suýt nữa nghẹn thở, phải vịn đầu con sư tử đá bên cạnh để giữ thăng bằng. Tuy đã từng trải qua sóng gió, tâm lý hắn vẫn chưa đủ vững vàng.


 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc