Tiêu Linh Vũ sững người, không ngờ y sẽ trả lời, càng không ngờ y lại đáp thẳng thừng đến vậy.
Lần này Tiết Triều không né tránh nữa, tiến lên một bước: “Đang nghĩ tới Hoàng thượng.”
“Không phải hiếu kỳ sao?” Giọng Tiết Triều bình thản, sóng lặng chẳng gợn, thuật lại cảnh tượng lúc ấy hắn chưa từng thấy: “Vẫn luôn nghĩ tới ngài.”
Đuôi mày Tiêu Linh Vũ khẽ động: “Tiết Triều.”
“Chớ vội, thần đang bẩm báo đúng sự thật.” Tiết Triều áp sát, nhìn chằm chằm vào mặt hắn: “Hoàng thượng còn muốn biết gì nữa?”
Tiêu Linh Vũ theo bản năng lùi một bước.
“Trong đầu tràn ngập hình bóng Hoàng thượng? Hay là chẳng chịu nổi tiếng nói của Hoàng thượng? Không chịu nổi khi nghe Hoàng thượng gọi thần?” Tiết Triều từng bước dồn ép, bức hắn vào chỗ không đường thoái: “Thậm chí chỉ cần nghe thấy giọng Hoàng thượng liền…”
Ánh mắt Tiêu Linh Vũ khẽ dao động.
Tiết Triều ngừng một nhịp, nghiêng người, ghé bên tai hắn thốt ra hai chữ.
Mặt Tiêu Linh Vũ tức khắc nóng bừng.
Tiết Triều thẳng thắn nhìn hắn, chẳng hề né tránh. Lúc này Tiêu Linh Vũ mới bừng tỉnh, trước mặt hắn nào phải con vật nhỏ ngoan ngoãn mềm mại, rõ ràng là con sói đuôi to ẩn mình chờ thời cơ.
Tiết Triều phạm thượng áp sát, khẽ hôn một cái lên trán hắn rồi bỏ chạy.
Tiêu Linh Vũ: “…”
…
Từ đó mấy ngày liền, cả hai đều không bình thường.
Tiết Triều không còn như trước ngày ngày quấn lấy Ngự Thư Phòng, hạ triều Hoàng đế cũng chẳng giữ y lại riêng, tiếp xúc ít hẳn. Trong mắt người ngoài, sự thân thiện này lại có chút quỷ dị, như thể đang ngấm ngầm ủ mưu cho một trận đối đầu gay gắt kế tiếp.
Trong vương phủ, lại là cảnh hòa thuận vui vẻ.
Tiểu vương gia ăn mặc chỉnh tề cho con vẹt ngốc, xoa đầu nó: “Chúng ta chơi trò chơi được không?”
Tiểu Anh Vũ lập tức nghiêm trang, ưỡn ngực đứng thẳng.
Tiêu Linh Miên: “Ai là người tình trong mộng của hàng vạn thiếu nam thiếu nữ Đại Dục?”
Ánh mắt tiểu Anh Vũ nghiêm túc, nhanh chóng vung cánh chỉ vào cậu!
Tiêu Linh Miên lại hỏi: “Ta và Văn Phong ai giàu hơn?”
Tiểu Anh Vũ bay lên, rất ngầu mà giơ cánh chỉ vào cậu!
Tiêu Linh Miên nhanh chóng nói: “Người trong lòng ca ca ta là ai?”
Tiểu Anh Vũ ngây người.
“Ngươi ngày ngày ở Ngự Thư Phòng, hẳn phải biết.” Tiêu Linh Miên vuốt cằm, ra vẻ thần cơ diệu toán: "Có thể cho chút gợi ý không?”
Tiểu Anh Vũ vẫy cánh, nhảy dựng lên, giọng trong trẻo: “Tiết Triều thật ngốc!”
“Ừm?” Tiêu Linh Miên khựng lại, rồi bật cười xoa đầu nó: “Đây là chuyện gì chẳng ăn nhập? Xem ra bổn vương vẫn làm khó một chú chim nhỏ xinh đẹp rồi.”
Hoàng đế lúc này đang ở Ngự Thư Phòng, nhàn rỗi chẳng có việc gì, ngẩng đầu nhìn xà nhà, chợt nghĩ, nhảy lên mái muốn xem Tiết Triều có lén đặt tổ ở đây không.
Kết quả là thấy Tiết Triều đã vẽ loạn cả xà nhà của hắn.
Tiêu Linh Vũ: “…”
Tiêu Linh Vũ buồn chán gõ gõ lên xà nhà, hoài nghi nhân sinh… Đây tính là gì, trải nghiệm thường ngày của nghịch thần sao?
Thường ngày của nghịch thần hóa ra chính là quấy rầy Hoàng đế và leo giường.
Nghĩ đến thôi cũng nhức đầu. Tiêu Linh Vũ nhảy xuống, vỗ tay phủi bụi.
Tiểu vương gia mang chim trả lại, vừa hay bắt gặp Tiêu Linh Vũ đang đọc sách, ngó hắn hai giây rồi thắc mắc: “Hoàng huynh, huynh cười gì vậy?”
Tiêu Linh Vũ giấu đi nét cười, thản nhiên: “Không cười, trẫm đang giận.”
Tiểu vương gia lập tức cảnh giác, nheo mắt: “Có phải tẩu tẩu có thai rồi không!”
Tiêu Linh Vũ: “…”
Tiêu Linh Vũ dứt khoát lôi người ra ngoài.
Trước khi bị quăng đi, Tiêu Linh Miên còn đặc biệt liếc tiểu Anh Vũ một cái. Về sau nó sẽ chẳng thể độc chiếm sủng ái nữa, mà con chim ngốc ấy vẫn chẳng có chút ý thức nguy cơ, ngốc nghếch ăn uống, khiến Tiêu Linh Miên thật lòng thấy thương nó.
…
Tiết Triều thì đang cân nhắc lúc nào nên cùng hắn thương lượng việc giảng hòa.
Đã mấy ngày không ổn, y huýt sáo gọi tiểu Anh Vũ.
Tiểu Anh Vũ tức tối bay đến, lông vũ rực rỡ đủ sắc.
“Hôm nay ngươi thật xinh đẹp.” Tiết Triều khen nó, buộc một túi nhỏ dưới chân, để nó mang vào cung.
Tiểu Anh Vũ lập tức càng giận, bụng phồng lên.
Vừa rồi nó còn tụ hội với bạn chim, đặc biệt chải chuốt mới bay đi, nghe tiếng huýt liền bỏ mặc cả đàn chim đẹp đẽ để đến đây.
Kết quả lại là vì chuyện này.
Việc này nhất định phải để một con chim độc thân làm sao? Không thể cho chim chút không gian riêng sao? Chim ngốc thì cũng biết tức giận chứ!
“Thật nhớ hắn, giúp ta một lần.” Tiết Triều đưa nhiều thịt khô, tiểu Anh Vũ giấu dưới lông mới miễn cưỡng bay đi.