Sau Khi Hạ Triều Đừng Đi Vội

Chương 12

Trước Sau

break

Chuyện quá đỗi hoang đường! Tiêu Linh Miên dù nghĩ thế nào cũng không thể chấp nhận sự thật rằng hoàng huynh đã có người trong lòng. Cậu nghiêm túc suy xét một phen, vẫn không tìm ra manh mối.

Chưa cưới đã che chở đến vậy, cưới rồi chẳng phải sẽ sủng ái đến thành yêu phi hay sao?

Lần tới phải khéo léo ám chỉ hoàng huynh để vị tẩu tử chưa từng gặp mặt kia tặng lễ cho cậu. Một vị hoàng tẩu một phần lễ, hậu cung có ba nghìn người, chẳng phải sẽ có ba nghìn phần quà sao?

Tiểu Vương gia tính toán đâu ra đó, đến cả trong mộng cũng có thể bật cười tỉnh giấc.

Nhưng trước mắt, việc quan trọng nhất là phải diện kiến hoàng tẩu. Tiêu Linh Miên lập kế hoạch, định bụng đêm nay đi… bắt gian. Trong lúc cậu còn đang suy tư, lão quản gia gõ cửa tiến vào, tay bưng đĩa thịt bò luộc nóng hôi hổi, trên mặt nước có một lớp dầu ớt đỏ au.

Tiểu Vương gia sắp khóc tới nơi, vội vàng lấy tay che kín miệng.

Lão quản gia bảo: “Vương gia dùng chút đi, thơm lắm.”

Cậu biết là thơm rồi, ngửi từ ngoài đã thấy. Tiêu Linh Miên che miệng thật chặt, nghiêm nghị lắc đầu, rồi nói chuyện chính: “Quản gia…”

Mới hé miệng, nước miếng đã rơi xuống.

Lão quản gia: “…”

Tiêu Linh Miên nghiêm túc nói: “Bổn vương đêm nay muốn đi bắt gian, ngươi đi chuẩn bị dạ hành y, rồi mang thanh bảo kiếm Long Tuyền mà ta tìm được ở chợ cổ vật tới đây!”

Lão quản gia ngẩn người: “Bắt gian ai cơ?” Nghĩ nghĩ rồi đoán: “Là Văn Phong?”

Vừa nghe tới hai chữ đó, Tiêu Linh Miên liền nổi khùng: “Không phải hắn! Đừng nhắc tới hắn!”

Lão quản gia: “…”

Phải, tiểu Vương gia nhẫn nhịn như vậy chính là để gỡ lại thể diện trước Văn Phong. Luận về tự tôn của nam nhân thì… chẳng ai yếu thế.

Văn Phong là một kẻ có chút tài sản, mở cửa hàng điểm tâm rất lớn, lại còn ngang nhiên trước mặt cậu mua đứt cửa hàng của nhà người khác.

Quá điên cuồng, chẳng có tính người.

Tiểu Vương gia vì thế mà ghen tức không thôi.

Điều khiến người ta uất ức nhất là hắn còn nói mình không mập, có thể mở thêm mười cửa hàng nữa, ngôn từ đầy vẻ khoe khoang lẫn chế giễu.

Tiêu Linh Miên nheo mắt, hung ác nói: “Lần sau gặp lại Văn Phong, ta phải dọa chết hắn, chói lòa mắt hắn, bắt hắn quỳ xuống hành lễ với ta!”

Nói xong liền hắt hơi một cái rõ to.

“Được rồi, được rồi.” Lão quản gia dỗ dành: “Ăn no mới có sức mà dọa người chứ.”

Tiêu Linh Miên giận dữ vung áo: “Đừng nhắc tới hắn, hiện giờ quan trọng nhất là chuyện bắt gian! Mau đi chuẩn bị!”

Lão quản gia từng ở trong cung hầu hạ hai vị hoàng tử, biết nhiều chuyện hơn người thường. Sau khi Tiêu Linh Miên được phong vương, ông liền theo hầu, cả đời lo toan.

Giờ thấy cậu hành động bừa bãi, đành khuyên nhủ: “Không phải Văn Phong, vậy là ai?”

Tiêu Linh Miên giữ bí mật, chỉ cười mà không đáp.

Lão quản gia đành lắc đầu, lại khuyên: “Ăn no mới có sức mà bắt gian.”

Tiêu Linh Miên lắc đầu, trong lòng chửi: [Con chó Văn Phong!]

Rồi lại hắt hơi một cái.

Hắt hơi xong, mí mắt phải giật giật.

Tiểu Vương gia vội dùng tay ấn lên không cho nó giật tiếp.

Nhưng mí mắt vẫn giật không ngừng khiến cậu nghi ngờ mình sắp mù.

“Sao cứ giật mãi vậy?” Tiêu Linh Miên nhíu mày, sau đó lạnh lùng cười: “Quả nhiên, vừa nhắc tới Văn Phong là chẳng có chuyện gì hay!”

“Hay là đêm nay đừng đi nữa,” Lão quản gia lo lắng nói: “Lỡ có chuyện gì thì sao?”

Tiêu Linh Miên: “Xúi quẩy! Mau đi chuẩn bị!”



Sau trận bỏ chạy lần trước, mấy ngày nay Tiết Triều vẫn chưa tới, thật hiếm thấy y giữ thể diện đến vậy.

Chỉ là đừng có trốn trên xà nhà nữa thì tốt.

Tiết Triều suốt ngày nấp trên xà nhà không hé tiếng, Hoàng đế đi tới đâu, y liền như chim yến nhẹ nhàng theo tới đó, hệt như đã làm tổ trên đó rồi.

Chỉ vì “cứng” một lần mà phải trốn mấy ngày. Nếu sau này thật sự được thị tẩm, chẳng lẽ phải trốn mấy năm? Tiêu Linh Vũ xưa nay có phong độ đế vương, thầm khinh bỉ y trong lòng, vẫn điềm nhiên làm việc, coi như không thấy y.

Đến chiều, có người đến cầu kiến.

Người đó dáng cao, dung mạo tuấn mỹ, không ai khác chính là oan gia nhỏ của tiểu Vương gia — Văn Phong.

Tổ tiên Văn Phong từng là công thần hộ quốc, sau vài năm làm quan thì chán nản, bèn từ quan, sống cuộc đời tự do giang hồ.

Đến đời phụ thân hắn thì đã cực kỳ giàu có.

Hậu thuẫn phía sau là hoàng tộc, ở nơi triều đình khó vươn tới, hắn lại là người hữu dụng mà Hoàng đế có thể tin cậy, vẹn cả đôi đường.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc