Sau Khi Hạ Triều Đừng Đi Vội

Chương 13

Trước Sau

break

Lần này Văn Phong mang theo lễ vật quý, còn nhấn mạnh là “đại bổ”, lại lấy ra một túi lớn: “Cái này là cho tiểu Vương gia.”

Tiêu Linh Vũ liếc qua mấy món đồ nhỏ sặc sỡ, mở miệng: “Tự mình qua vương phủ là được.”

“Trời cũng tối rồi, để bữa khác lại thăm.” Văn Phong dừng lại, bất đắc dĩ nói: “Vả lại tiểu Vương gia vừa gặp đã đuổi đánh ta.”

Hoàng đế bật cười: “Ngươi chẳng phải là dân thường.” Kẻ nắm trong tay cơ quan tình báo lớn nhất giang hồ và một cửa hàng cầm đồ lại là dân thường à?

Giang hồ vốn ít lễ nghi rườm rà, Văn Phong kể vài chuyện gần đây, hai người vừa uống trà vừa đánh cờ, tao nhã vô cùng, chỉ là người trên xà nhà thì không vui.

Tiêu Linh Vũ thả con cờ đen xuống, nhàn nhạt nói: “Lần sau đừng bảo Miên Miên mập, dạo này cậu ấy chẳng chịu ăn uống gì cả.”

Văn Phong sững lại, hiển nhiên không ngờ tiểu mập mạp kia lại để tâm như vậy. Hắn nghiêm túc: “Ừm.”

Trên xà nhà, Tiết Triều một mình ăn giấm, lòng đầy bực bội. Đêm hôm khuya khoắt, có kẻ không trông coi nhà đầy vàng bạc, lại mò vào cung đánh cờ? Cờ có gì mà chơi dữ vậy?

Y càng nghĩ càng giận, đến mức muốn đá ngói.

Văn Phong tai thính, phát hiện trong phòng có người, động tác ngừng lại, nhìn Hoàng đế, ánh mắt có phần vi diệu.

Tiêu Linh Vũ: “…”

Tiêu Linh Vũ điềm tĩnh đáp: “Trong cung có chuột.”

Chuột trên nóc nhà: “…”

Văn Phong hiểu ra, lập tức nói: “Chắc tại hậu cung vắng vẻ quá thôi.”

Chuột to trên xà nhà lần này thật sự đá ngói một cú rõ ràng.

Văn Phong nhăn mặt: “Chỗ đó của chúng ta cô nương đẹp nhất ai cũng đòi vào cung làm cung nữ, mà không chịu làm việc cho đàng hoàng.” Nói rồi không đánh cờ nữa, không biết từ đâu rút ra một xấp tranh vẽ.

Hoàng đế: “…”

Văn Phong xếp tranh ngay ngắn, cung kính: “Giang hồ rộng lớn, mỹ nhân nhiều không kể xiết. Nếu bệ hạ ưng ai, chỉ cần phân phó. À, không biết Hoàng thượng thích kiểu nào?”

Trẫm thích loại “chuột” trên xà nhà ấy.

Chỉ cần chọc vài câu, là y sẽ đuổi theo đánh liền.

Văn Phong thấy vậy liền cáo từ.

Trước khi đi, còn nhắc lại: “Lễ vật này rất bổ, mong bệ hạ dùng tiết kiệm.”

Hoàng đế giữ nét mặt bình tĩnh suốt buổi. Đợi Văn Phong đi rồi, hắn mới lạnh mặt: “Xuống đây.”

Một con “chuột to” từ trên xà nhà nhảy xuống.

Tiêu Linh Vũ chưa kịp trách y chuyện tự tiện vào cung, y đã giận dữ, chẳng nói chẳng rằng, ôm cả xấp tranh mang về phủ.

Hoàng đế: “…”



Khi Văn Phong ra về, bắt gặp một bóng người khả nghi.

Tiểu Vương gia ăn mặc chỉnh tề, toàn thân đen kịt trong bộ dạ hành y bó sát, khoác thêm áo choàng, chỉ chừa lại đôi mắt, tay cầm thanh bảo kiếm Long Tuyền rỉ sét mà cậu khoe là đào được dưới đất, lén lút lảng vảng ngoài ngự hoa viên, tưởng mình thần không biết, quỷ không hay.

Có khi hoàng tẩu của cậu đang ở trong Ngự Thư Phòng, chắc bọn họ mới xa nhau một ngày đã nhớ nhung da diết.

Thị vệ vừa thấy liền phát hiện ra ngay, không dám động vào, chỉ bẩm báo với Hoàng đế.

Hoàng đế: “…”

Tiêu Linh Vũ: “Mặc kệ cậu ấy, ngầm bảo vệ là được.”

Tiêu Linh Miên vẫn lắng tai nghe động tĩnh, bỗng nghe thấy tiếng bước chân khẽ vang, trong lòng mừng rỡ, vốn đã chuẩn bị cho một trận đánh lâu dài, không ngờ đối phương đến nhanh vậy.

Cậu dựng tai nghe, xác định vị trí, toan rón rén lại gần, chợt bị một lực mạnh kéo từ sau vào lòng, định hét lên thì miệng đã bị bịt chặt.

Tiêu Linh Miên không thể kêu, giãy dụa dữ dội.

Người kia cứ cố tình đối đầu, không buông tay, một tay ôm chặt eo cậu, tay kia bịt miệng, nhàn nhã ngắm dáng vẻ giãy hoài không thoát của cậu.

Đồ to gan! Dám giở trò giữa hoàng cung! Tiêu Linh Miên tức giận cắn tay hắn.

Người kia vẫn ôm chặt, rồi thừa cơ cúi xuống hôn lên mặt cậu một cái rõ to, cảm thấy da thịt mềm mềm, bèn thỏa mãn buông tay.

Tiểu vương gia chết lặng, chỉ cảm thấy — mình bẩn rồi!

Cậu đứng như trời trồng, đầu óc trống rỗng, một lúc sau trong lòng bật ra vạn câu chửi thô tục, tức đến giậm chân: [Ta bẩn rồi! Bị chó cắn rồi!!]

Bắt gian chẳng xong còn bị cưỡng hôn, chuyện nhục nhã thế này không thể nào đi méc hoàng huynh được. Tiêu Linh Miên tức tới phát khóc, về phủ liền chà mặt đến muốn tróc da.
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc