Sau Khi Hạ Triều Đừng Đi Vội

Chương 11

Trước Sau

break

Tiết Triều lấy lý do “trời đã khuya, bao kẻ dòm ngó nhan sắc của y, đi trên đường thực sự không an toàn” để lưu lại tẩm cung không đi.

Tiêu Linh Vũ mặc kệ, tự mình nằm xuống ngủ. Một lúc sau, trong chăn liền có thêm một người.

Tiết Triều mãn nguyện: “Thật ấm áp.”

Hoàng đế co người xuống, lấy chăn che tai, rất bực mình.

Tiết Triều than: “Không biết bệ hạ mỗi ngày đối mặt với thân thể tuyệt mỹ thế này sẽ có cảm tưởng gì?”

??? “Tuyệt mỹ” là đang nói bản thân à?

Tiết Triều nói: “Nhìn thân thể tuyệt mỹ mà nhịn không động vào, tự chủ tốt đến vậy sao?”

Tiêu Linh Vũ suýt mắng y vô liêm sỉ.

Tiết Triều nghiêm túc hỏi: “Tự chủ của bậc trên đều mạnh như thế sao?”

Bị câu “bậc trên” nịnh, Tiêu Linh Vũ nhấc đầu khỏi chăn, nghiêm mặt: “Đúng.”

Tiết Triều cố nhịn cười, nghiêm túc xúi giục: “Hoàng đế cùng thần ngủ chẳng phải rất bình thường sao?”

… Bình thường chỗ nào? Tiêu Linh Vũ không muốn để ý kẻ ngốc này.

Tiết Triều lại nói: “Thấy tuyệt sắc như thế mà không dùng quyền giữ lấy, làm Hoàng đế lỗ to rồi.”

Tiêu Linh Vũ nén cười, khẽ liếc y.

Tiết Triều cũng cười, nhìn vào mắt hắn.

Tiêu Linh Vũ bĩu môi, một lúc sau lười biếng: “Một câu một chữ toàn “thân thể tuyệt mỹ”, thân thể ngươi rốt cuộc mỹ đến đâu?”

Tiết Triều nửa chống người, ghé sát.

Tiêu Linh Vũ đưa tay kịp ngăn đầu y lại.

Tiết Triều dụ dỗ: “Nhìn thử đi.”

Tiêu Linh Vũ nhanh chóng nhắm mắt, không thấy.

Tiết Triều bật cười.

Một lát sau, Tiêu Linh Vũ mở mắt, liếc nhanh vào áo trong của y, nhìn qua cũng chẳng có gì mỹ diệu.



Không biết có phải ảo giác không, long sàng quả thật thoải mái, nằm xuống liền tinh thần sảng khoái, toàn thân dễ chịu. Quan trọng là, rất hợp với y, chẳng hề có phản ứng bài xích, đáng để y khen ngợi vài câu trong tấu chương.

Tiêu Linh Vũ mặt lạnh: “Ngươi định nói gì?”

Tiết Triều chống đầu nghiêng người, bàn bạc: “Thần định sau này sẽ ở long sàng tĩnh dưỡng.”

Tiêu Linh Vũ bình tĩnh: “Ngươi quá to, long sàng không chứa nổi.”

Tiết Triều hơi ngượng, ghé sát bên tai hắn: “Thật ra… cũng không lớn lắm…”

Tai Tiêu Linh Vũ nóng bừng, lập tức đá y xuống.

Tiết Triều lấy chân đè chân hắn: “Sao hung dữ thế?”

Tiêu Linh Vũ: “Ừm.”

Tiết Triều: “Vì sao?”

Tiêu Linh Vũ nghiêm mặt: “Bản tính hung.”

Tiết Triều cười, mũi gần như chạm mũi hắn, hơi thở quấn quýt trong bóng tối.

Không khí yên lặng một lát, chẳng ai muốn phá vỡ. Tiết Triều nhìn hắn, bỗng nói: “Lần sau thần sẽ đưa bệ hạ cùng đi, không hẹn riêng nữa.”

Tiêu Linh Vũ: “…”

Tiết Triều thở dài: “Lấy đâu ra sức hẹn hò với kẻ khác, chỉ leo giường hầu hạ thôi cũng mệt rồi.”

Tiêu Linh Vũ liền nói: “Tiết Triều, ngươi không được rồi.”

Yết hầu Tiết Triều khẽ động, tay chống giường siết chặt hơn.

Tiêu Linh Vũ lại giơ chân đá y, rồi sắc mặt biến đổi, khẽ nhíu mày.

Tiết Triều: “Sao vậy?”

Tiêu Linh Vũ hơi cúi đầu vào chăn, chậm rãi nói khó nhọc: “Chân… bị chuột rút…” Thật mất mặt.

Tiết Triều đưa tay xuống, khẽ xoa chân hắn.

Trong đầu Tiêu Linh Vũ rối loạn, lập tức cảm giác chân càng nghiêm trọng hơn.

“Đừng động.” Tiết Triều nhẹ nhàng xoa bắp chân hắn, một lúc sau cảm giác hắn thả lỏng, y hỏi: “Đỡ chưa?”

Tai Tiêu Linh Vũ hơi đỏ, không hiểu sao lại muốn nổi giận.

Tiểu Anh Vũ đem lông rụng lót ổ, buồn bã đi khập khiễng kiếm ăn. Ra khỏi tổ đã thấy cảnh mờ ám, hai người kia, tay trong chăn cứ động mãi không biết làm gì, vội lấy cánh che mắt, rồi rụt về tổ.

Một lúc sau, Tiêu Linh Vũ mới nói: “Đỡ rồi.”

Tiết Triều thì hơi khựng lại. Vừa nãy chẳng nghĩ gì, giờ đối diện gương mặt này, tay lại không rút khỏi chân hắn được, cổ họng khô khốc.

Tiêu Linh Vũ thấy y khác thường: “Sao vậy?”

Y cứng rồi.

Tiết Triều nuốt khan, đè xuống ý nghĩ không nên có: “Không có gì.”

Tiêu Linh Vũ lạnh lùng: “Ngươi nên xuống đi.”

Tiết Triều nghiêng người, chống đầu nhìn hắn, oán trách: “Bệ hạ lại đối xử với ân nhân thế sao?”

Đúng vậy. Tiêu Linh Vũ đá y, bị Tiết Triều né, lúc giằng co, chân hắn vô tình chạm vào hạ thân y, khựng lại, rồi rụt nhanh như bị điện giật.

Không khí lập tức trở nên quỷ dị, thứ gì đó mơ hồ dâng lên, Hoàng đế ho khan mấy tiếng, thu lại vẻ mặt: “Tiết…”

Tiết Triều lùi lại, gần như chạy trối chết.
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc