Sau Khi Gả Cho Thái Tử Ốm Yếu Xung Hỉ

Chương 9

Trước Sau

break



Thịnh Thích Vi mấy ngày trước gặp chuyện ngoài ý muốn ở Thiên Duyên tiết liền lười biếng mà chết dí ở trong phủ mấy ngày.

Dù sao nàng cũng là một thiên kim được nuông chiều, đột nhiên gặp phải chuyện này ít nhiều vẫn bị hoảng sợ, phải nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày.

Phủ Thụy quốc công phủ và Thịnh Chi Đồng đều cho rằng như thế, trừ vợ chồng Thụy quốc công thì mấy ca ca còn lại của Thịnh Thích Vi cũng không biết chuyện này, Thụy Quốc Công phu nhân cũng quyết định không nói ra, càng ít người biết càng tốt.

Vì thế mọi người chỉ biết ngày ây Thịnh Thích Vi đi xem mắt, Thịnh Thích Vi cảm thấy không thích hợp nên Thịnh phu nhân đã từ chối Trần phủ.

Lần này cũng không khác gì so với những lần từ chối khác, cũng không hề nhấc lên sóng gió gì, thậm chí có phủ nghe nói tin tức này lại cảm thấy may mắn, còn may vị tiểu thư Thụy Quốc Công còn chưa được hứa hôn, công tử nhà mình còn có cơ hội.

Người tới phủ Thụy Quốc Công cầu hôn chỉ nhiều lên chứ không ít đi.

Trong vòng thế giao kinh thành, các nhà không nhiều thì ít cũng có quan hệ lui tới, các tiểu thư không nói là quen thuộc nhưng cũng đều biết đối phương, với việc rầm rộ cầu hôn ở phủ Thụy Quốc Công đương nhiên cũng có nghe nói.

Có người hâm mộ, đương nhiên cũng có người khinh thường liếc nhìn.

Hôm nay là ngày sinh thần của Nhiếp nhị tiểu thư Thừa Ân hầu phủ, cũng mời một số bằng hữu tốt tới chúc mừng.

Ngoài hậu viện bách hoa, nhân vật chính ngày hôm nay còn chưa tới, có mấy vị tiểu thư còn đang trong đình dùng trà nói chuyện phiếm.

Có người nói gần đây chỉ cần gia đình có chút gia thế thì phu nhân đều tới phủ Thụy Quốc Công cầu hôn, giọng nói đầy hâm mộ, sau đó liền nghe thấy một tiếng hừ lạnh không thèm để tâm: “Thịnh tiểu thư xui xẻo như thế, nếu không phải sinh ra ở phủ Thụy Quốc Công chỉ sợ đến hôn sự cũng khó.”

Người nói là người cũng được Hoàng thượng khen ở trong cung yến, đại tiểu thư Lý Nghiên Đình của Binh Bộ thượng thư.

Vị Lý tiểu thư hôm nay cũng mặc một bộ xiêm y màu hồng, nhan sắc không kém chỉ là khóe mắt có chút kéo lên khiến cho người ta nhìn qua cảm thấy rất hung dữ, tạo cảm giác không hề dễ nói chuyện.

Phủ Lý Thượng thư tuy không có tước vị nhưng bên ngoại Lý Nghiên Đình là đại gia tộc ở kinh thành, lúc trước nương nàng ta gả thấp, cũng may phu quân cũng biết tranh đua nên hiện tại đã ngồi lên đến chức thượng thư, cũng không xem là thấp.

Huống hồ Binh Bộ hiện giờ là bộ duy nhất nắm giữ binh quyền trực tiếp trên tay, có thực quyền, Cảnh Đế cực kỳ coi trọng.

Lý Nghiên Đình cũng vì điều này mà ở trong đám tiểu thư luôn tỏ ra kiêu ngạo, nàng ta cảm thấy dù nhà mình không có tước vị nhưng so với mấy vị tiểu thư hầu phủ hay công phủ cũng không kém.

Các vị tiểu thư trong đình đều biết từ trước đến nay nàng ta vì Thịnh Thích Vi có gia thế cùng dung mạo hơn người lấn át người khác nên không thể thích nàng, lúc này mở miệng nói vài câu cũng thật bình thường.

Các tiểu thư khác không biết tiếp lời như thế nào, các nàng không thể bởi vì Lý Nghiên Đình mà đắc tội với phủ Thụy Quốc Công, mấy tiểu thư gia kém hơn muốn móc nối quan hệ luôn nịnh bợ Lý Nghiên Đình lại thật sự tiếp lời.

“Thịnh tiểu thư vận số đúng thật sự rất kém, nhưng cũng may không có ảnh hưởng, đều là một số chuyện nhỏ.”

“Đúng thế, có điều Đình tỷ nói cũng rất có lý, đối với chúng ta mà nói thì gia thế đương nhiên rất quan trọng.”

Sau đó câu chuyện lại chuyển đi, hai vị tiểu thư này lại chuyển đều tài lên người Lý Nghiên Đình.

“Lại nói, Đình tỷ, ta nghe nương ta nói, gần đây Lan phi nương nương thường xuyên triệu tỷ tiến cung nói chuyện?”

Lan phi là chất nữ của đương kim Thái Hậu, là mẫu phi của tam hoàng tử Tiêu Si.

Hiện tại tam hoàng tử cũng đã 24, hậu viện trừ mấy thị tiếp còn chưa có chính phi cùng trắc phi, việc Lan phi triệu quý nữ nhà ai đều là tin tức khiến người ta hết sức chú ý.

Trong lòng mọi người đều rõ, Thái Tử nỏ mạnh hết đà, sau này trong cung đương nhiên không thể thiếu một trận tranh đoạt tước vị, trong kinh thành không có nhà nào là đèn cạn dầu, lúc này bàn cờ tuy rằng đã yên lặng từ lâu lại có người sớm bắt đầu mưu toan bố trí.

Vì tương lai gia tộc mà phải lựa chọn một phe, chọn phe là điều hết sức quan trọng.

Hiện tại các hoàng tử vừa hay đến độ tuổi thành gia lập thất, đại hoàng tử 25, phong tước Khánh Vương đã khai phủ, có chính phi, là một nhàn vương, tam hoàng tử cùng ngủ hoàng tử đều chưa khai phủ, mà Thái Tử và ngũ hoàng tử đều 19 tuổi, làm mai thì có chút sớm, tam hoàng tử lại vừa hay thích hợp.

Huống hồ, người tranh giành tước vị Thái Tử sau này cũng chỉ có hai người này.

Mọi người đối với việc Lan phi gần đây thường xuyên triệu kiến Lý Nghiên Đình đã sớm biết, chỉ là hiện tại bị người nhắc tới thì người khác đương nhiên cũng muốn nói vài lời tâng bốc.

“Ta cũng nghe nói qua, Đình muội được Lan phi nương nương thích như thế, chỉ sợ là chuyện tốt đang tới gần?”

“Lan phi nương nương rất tốt, tam hoàng tử cũng cực kỳ tuần lãng, Đình muội thực sự có phúc khí.”

Lý Nghiên Đình ngồi đó, nghe mấy người bên cạnh tâng bốc, trong lòng rất cao hứng, trên mặt lại nở nụ cười duyên dáng: “Các vị tỷ muội không cần trêu ghẹo ta, Lan phi nương nương chỉ triệu ta vào cung như một vị gia trưởng, thật sự không có chuyện gì.”

Mọi người đều hiểu ý tứ của Lan phi, đương nhiên cũng biết Lý Nghiên Đình nói như thế này trong trường hợp hiện tại ý chính là chuyện Tam hoàng tử phi cũng là chuyện ván đã đóng thuyền, cũng đã chắc đến chín phần mười.

Dù sao Lan phi cũng chưa từng triệu cô nương khác vào cung.

Ai ngờ, khi mọi người đang náo nhiệt trò chuyện thì nhân vật chính hôm nay, Nhiếp nhị tiểu thư tiến tới.

Lời nói của Nhiếp nhị tiểu thư cũng vang lên: “Trùng hợp thế sao? Ngày mai Lan phi nương nương cũng muốn triệu Vi tỷ tiến cung nói chuyện ấy.”

Sau khi lời này được thốt ra, trong đình ngắn ngủi mà yên tĩnh lại. Nhiếp nhị tiểu thư vẫn luôn có tính tình của một tiểu cô nương ngây thơ, thật sự không có ý gì khác nhưng khi nghe qua tai một số người, nhất là Lý Nghiên Đình bỗng nhiên thay đổi ý tứ.

Tay nàng ta không tự giác mà nắm chặt khăn, bảo trì tư thế nhưng sắc mặt nổi lên chút quái dị, đôi mắt không tự chủ mà nhìn Thịnh Thích Vi đằng sau Nhiếp nhị tiểu thư: “Vậy sao? Lan phi nương nương cũng mời Thịnh tiểu thư tiến cung?”

Thịnh Thích Vi cùng Chúc Khanh Khanh và Ngu Niệm đi theo Nhiếp nhị tiểu thư tới đây, nàng và Nhiếp nhị tiểu thư cũng xem như có quen biết, trùng hợp trước khi rời phủ có hạ nhân thông báo Lan phi nương nương ngày mai muốn triệu nàng vào trong cung, cũng bởi vì nhận tin tức này nên mới đến chậm một chút.

Trên đường tới đây, nàng cũng đơn giản nhắc thoáng qua chuyện này một lần.

Không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy, ở đây cũng đang nói chuyện này….

Nhiếp nhị tiểu thư lúc này mới phát hiện ra không khí hình như không đúng lắm, nàng ấy có chút không hiểu, mình cũng không có nói sai cái gì mà, vì thế gật đầu: “Ừm, Vi tỷ cũng là trước khi tới đây nhận được tin tức từ trong cung truyền tới.”

Nói xong nàng ấy đưa ánh mắt xin giúp đỡ về phía Thịnh Thích Vi, ánh mắt ý bảo: Vi tỷ mau nói với các nàng đi, ta đâu có nói sai cái gì đâu!

Thịnh Thích Vi nhìn cô nương ngốc này một chút, thở dài một hơi, Ngi Niệm sờ đầu Nhiếp nhị tiểu thư, thấp giọng lầm bẩm: “Đều đã qua sinh nhật 16 tồi, sao suy nghĩ cũng không dài ra một chút…..”

Nhiếp nhị: “…..?”

Thịnh Thích Vi lúc này tiến lên vài bước, hôm nay nàng mặc một bộ xiêm y xanh nhạt thêu hình hoa quế, trên mặt mang theo ý cười, thoạt nhìn cực kỳ thoải mái.

“Vừa ra cửa mới biết Lan phi nương nương muốn nghe tỳ bà nên mới triệu ta tiến cung, cũng không có chuyện gì lớn.”

Nàng thốt ra lời mà làm mọi người nhớ tới trong cung yến Thịnh Thích Vi có từng đàn một khúc tỳ bà, lúc ấy Hoàng thượng còn rất tán thường, nếu nói là Lan phi nghe xong cảm thấy tỳ bà Thịnh Thích Vi đàn rất hay muốn triệu vào cung đàn hai khúc cũng là chuyện bình thường.

Không nhất định nàng là người được chọn cho vị trí hoàng tử phi.

Thật ra Thịnh Thích Vi không có đem những lời khen tặng mà tiểu thái giám truyền lời nói ra, nàng cố ý tránh nặng tìm nhẹ, cũng không nghĩ muốn mở miệng cùng Lý Nghiên Đình tranh giành cái gì.

Dù sao nàng cũng không hề có hứng thú với cái vị tam hoàng tử kia.

Cũng không phải Thịnh Thích Vi có ý kiến gì với vị tam hoàng tử kia mà nàng chính là đơn giản không nghĩ tới chuyện gả vào cung.

Có điều khi vừa đi tới trước cửa, nhìn sắc mặt cha mẹ dường nhưu đang suy tư cái gì, Thịnh Thích Vi cảm thấy Lan phi nương nương ít nhiều cũng có cái ý tứ kia.

Lý Nghiên Đình sau khi nghe xong lời nàng nói quả nhiên không nói gì thêm, đoạn nhạc đệm ở phủ Thừa Ân Hầu cứ thế mà chấm dứt.

Nhưng mà sau hôm khi Thịnh Thích Vi đi vào cung, thế nhưng lại có lời đồn rằng Lan phi nương nương dường như rất vừa ý Thịnh Thích Vi làm hoàng tử phi.

Hơn nữa xét thân phận của Thịnh Thích Vi hiện tại, vị trí chính phi là điều không thể nghi ngờ.

Ta phải làm hoàng phi, mà sao ta lại không biết?

Tuy nói ngày nàng tiến cung Lan phi nương nương đúng thật sự đối với nàng hết sức nhiệt tình hòa ái, Thịnh Thích Vi cũng gặp được tam hoàng tử ở cung Lan phi.

Đây là điều mà Lý Nghiên đình vài lần tiến cung không có được.

Thịnh Thích Vi có chút không dám tin là trùng hợp, vẫn là do Lan phi nương nương cố ý.

Hôm ấy khi nàng tiến cung không lâu, Lan phi nương nương đúng thật sự bảo nàng đàn một khúc, kết quả vừa kết thúc một khúc liền chạm mặt tam hoàng tử tới cung Lan phi thỉnh an.

Thịnh Thích Vi dù sao cũng là một cô nương chưa có hôn phối, lúc này nàng hắn là phải tránh đi.

Vì thế nàng ôm tỳ bà lên chuẩn bị lui vào trong ai ngờ Lan phi đã kêu nàng ở lại.

Thấy Lan phi cười tủm tỉm nói: “Hoàng Thượng thật sự nói không sai, nha đầu Thịnh gia đàn một khúc tỳ bà danh chấn kinh thành, Si nhi hôm nay đúng thật sự may mắn.”

Thịnh Thích Vi chưa kịp tránh đi nghe thấy lời này của Lan phi, ngay lập tức chuông cảnh báo trong đầu vang lên, Lan phi nương nương này không thật sự muốn nàng đàn một khúc trước mặt tam hoàng tử chứ?

Chuyện này thật sự là không ổn.

Nếu việc này truyền ra ngoài cung, không biết được lời đồn đại ra thành như thế nào đâu, chỉ sợ đến lúc đó lại thành nàng và tam hoàng tử nhất kiến chung tình, ái mộ lẫn nhau, phong hoa tuyết nguyệt đều có cả.

Cũng may Lan phi nương nương không có biểu hiện rõ ràng như thế.

Vì vậy, Thịnh Thích Vi lại khiến tốn một hồi, sau đó hành lễ với tam hoàng tử Tiêu Sí: “Tiểu nữ Thịnh Thích Vi, tham kiến Tam hoàng tử điện hạ.”

Tam hoàng tử nói một câu “Không cần đa lễ” âm thanh nghe ra thật sự ôn hòa.

Thịnh Thích Vi lặng lẽ đưa ánh mắt nhìn qua.

Tiêu Sí đúng thực sự rất tuấn lãng, nhẹ nhàng khiêm nhường, khuôn mặt chứa ý cười nhàn nhạt, thoạt nhìn cũng là người có tính tình ôn hòa.

Chỉ là trong chớp mắt, Thịnh Thích Vi lại thấy được bóng dáng của Thái Tử điện hạ trên người hắn.

Cũng không biết vì sao, trong lòng nàng lại toát ra một ý nghĩ không thể hiểu được, nàng cảm thấy tam hoàng tử này hình như là đang bắt chước Thái Tử Điện Hạ.
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc