Sau Khi Gả Cho Thái Tử Ốm Yếu Xung Hỉ

Chương 10

Trước Sau

break



Tam hoàng tử Tiêu Sí cùng Tiêu Dập gương mặt có vài phần tương tự, Thịnh Thích Vi cũng để ý nhiều, cúi đầu áp xuống ý tưởng kỳ lạ trong đầu.

Nhưng nàng có thể cảm giác được, Tam hoàng tử cũng đang nhìn nàng.

Mà nàng ngoan ngoãn đứng tại chỗ, trong đầu lại dạt trôi, Tam hoàng tử vẫn không có được cái khí chất thoải mái làm người ta tắm mình trong gió xuân của Thái Tử, hơn nữa, đôi mắt cũng không đẹp bằng Thái Tử.

Tiêu Sí nhìn cô nương đứng một bên, lại cười một chút: “Thịnh tiểu thư không cần đa lễ, ngồi đi.”

Thịnh Thích Vi: ….. Cũng không muốn ngồi cho lắm, muốn về nhà, muốn tìm mẫu thân nha.

Chỉ có điều tam hoàng tử tới thỉnh an không phải chốc lát là rời đi, mà Lan phi nương nương cũng chưa nói nàng có thể rời đi, Thịnh Thích Vi nghĩ, vẫn phải ngồi xuống một bên.

Nàng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, chỉ cần không ai hỏi tới nàng thì nàng liền ngậm miệng, làm một mỹ nhân an tĩnh.

Tính huống xấu nhất chính là Lan phi nương nương muốn lưu nàng lại dùng bữa, nếu Tam hoàng tử vẫn còn chưa đi thì thật thật sự quá không thích hợp rồi.

Cũng may Lan phi ở trong cung nhiều năm như thế, vẫn còn có chút chừng mực.

Hôm nay bà ta chỉ muốn cho Tiêu Si và Thịnh Thích Vi gặp nhau một lần, tán gẫu vài câu, Thịnh Thích Vi nếu thông tuệ hẳn có thể lý giải dụng ý của bà ta.

Lan phi đúng thật sau đêm cung yến hôm đó liền chuyển đối tượng chọn hoàng tử phi tử Lý Nghiên Đình thành Thịnh Thích Vi.

Phủ Thụy Quốc Công có dòng dõi cực kỳ cao quý, Thịnh Thích Vi lại có dung mạo xuất chúng, hào phóng khéo léo, có thể nhìn ra là được giáo dưỡng tỉ mỉ, vừa hay xứng đôi với Tiêu Sí nhà bà ta.

Thứ hai nữa là, Hoàng Thượng hôm đó biểu hiện cực kỳ hứng thú với Thịnh Thích Vi, tuy rằng khiến cho người ta không thể hiểu nhưng Lan phi tốt xấu cũng là người bên gối Hoàng Thượng lâu như thế, hiện tại trong hậu cung vẫn được ân sủng, bà ta rất hiểu Hoàng Thượng.

Hậu cung đã nhiều năm không có tuyển thêm tú nữ mới, Lan phi sợ dưới cơn xúc động mà Hoàng Thượng muốn nạp Thịnh Thích Vi vào cung, như thế thì đối với bà ta cũng không phải chuyện gì tốt.

Không bằng dứt khoát để Thịnh Thích Vi và con trai bà ta thành đôi, một công đôi việc.

Lan phi bên này đang suy nghĩ tính toán, phủ Thụy Quốc Công lại không nghĩ muốn nhận cái vụ này.

Sau khi hồi phủ, nàng có kể lại mọi chuyện diễn ra ở trong cung cho Thịnh phu nhân nghe, bao gồm cả việc mình gặp Tam hoàng tử tới thỉnh an.

Cuối cùng, Thịnh Thích Vi dựa vào trong lồng ngực Thịnh phu nhân, có chút u sầu: “Nương, con cảm thấy Lan phi nương nương này hình như có cái ý nghĩ đó, hôm nay biểu hiện của bà ta có chút rõ ràng.”

Mặc kệ là từ thái độ hay lời nói trong đó đều cực kỳ rõ ràng.

Thịnh phu nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, ôn nhu nói: “Sanh Sanh, trước hết không cần lo lắng, tuy Lan phi nương nương có suy nghĩ kia nhưng nếu con không muốn thì không ai ép buộc con được, nương cùng cha sẽ an bài chu toàn cho con.”

Thịnh Thích Vi biết cha nương thương nàng, không muốn nàng gả vào trong hoàng thất, cha nương nhất định sẽ nghĩ biện pháp, nhưng hoàng tử là hậu duệ quý tộc, tuy phủ nhà nàng có tước vị, nói cho cùng khi so sánh cũng chỉ là một gia tộc nhỏ mà thôi.

“Nương, thật ra cũng không sao, trong cung cũng không phải nhất định sẽ xấu, nương nói xem có đúng không?”

Thịnh Thích Vi ngửa đầu cười cười nhìn nương một chút, lấy một lý do thoái thác, không muốn vì thế mà liên lụy người trong phủ.

Nàng nghĩ lại, tâm liền thoáng ra, dù sao mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu, nghĩ quá nhiều chỉ thêm phiền lòng.

Thịnh phu nhân biết nàng không muốn trong phủ vì nàng mà trở mặt với Lan phi nương nương, sờ đầu nàng, lên tiếng: “Đúng thế, trong cung không không phải nhất định sẽ xấu.”

Đừng nhìn Thịnh Thích Vi được nuông chiều từ nhỏ tới lớn mà nhầm, rất nhiều chuyện thật ra nàng đều biết, Lan phi vừa ý nàng, rất có thể không phải thích nàng mà là nhìn trúng cái phủ Thụy Quốc Công sau lưng nàng.

Vẫn là chuyện tới đâu hay tới đó.

Có điều mấy ngày sau, Lan phi cũng không tiếp tục truyền nàng vào cung, chỉ là lần vào cung này khiến cho kinh thành nổi lên nhiều cái suy đoán, muốn nói là không có ai quạt gió thổi lửa, Thịnh Thích Vi không tin.

Nàng nghĩ được, đương nhiên hai tỷ muội của nàng cũng nghĩ ra.

Lúc này, lộc cộc trên đường có một cỗ xe ngựa to lắc lư, ba cô nương ghé vào nhau lầm bầm.

Chúc Khanh Khanh: “Ngươi nói xem tin tức này có phải Lan phi nương nương cho người truyền ra?”

Ngu Niệm nhìn nàng, có chút ngạc nhiên chớp mắt trêu chọc: “Thế mà Khanh Khanh cũng có thể đoán ra!”

Chúc Khanh Khanh rất đắc ý, vỗ vỗ ngực: “Đương nhiên rồi! Ta thật ra còn rất thông minh đó!”

Thịnh Thích Vi nhìn biểu tình của nàng ấy không nhịn được phì cười: “Được rồi, ngươi có thể nhìn ra thì toàn bộ kinh thành cũng có thể nhìn ra.”

Chúc Khanh Khanh làm mặt quỷ với nàng, liếc nhìn nàng một cái, nhào lên, bị Ngu Niệm ngăn lại, đầu quạt vỗ vỗ tay nàng ấy, cười trấn an: “Được rồi, Khanh Khanh của chúng ta không so đo với đồ trứng thối xui xẻo này, còn đang ở trên xe ngựa đó.”

Thịnh Thích Vi nghe xong nhân cơ hội mà nhăn mũi làm mặt quỷ với Chúc Khanh Khanh, bị Ngu Niệm tức giận mà lườm một cái: “Sanh Sanh, ngươi cũng thôi đi.”

Ngu Niệm lớn hơn so với các nàng một tuổi, luôn giữ hình tượng tỷ tỷ, người giảng hòa trong ba người, Thịnh Thích Vi và Chúc Khanh Khanh cũng rất nghe lời nàng, không náo loạn trên xe ngựa nữa.

Có điều Chúc Khanh Khanh là người không thể ngồi yên được, không bao lâu lại hỏi: “Sanh Sanh, nếu Lan phi nương nương muốn ngươi gả cho tam hoàng tử thì làm sao bây giờ?”

Thịnh Thích Vi chống má ngồi trên xe ngựa, không chút để ý nhìn ngựa xe bên ngoài, âm thanh nhẹ nhàng: “Nếu Lan phi nương nương cầu Hoàng Thượng thánh chỉ ban hôn thì ta cũng chỉ có thể gả thôi, sao ta có thể để cả phủ Thụy Quốc Công đối nghịch thánh chỉ vì ta?”

Ngu Niệm nghe xong hơi nhíu mày: “Nếu không có thánh chỉ ban hôn thì sao?”

“Không có sao….” Thịnh Thích Vi kéo dài âm thanh, thầm thì một câu, sau đó cười, “Không có thì liền không gả, vận số của ta đặc biệt như thế, cùng lắm lấy cớ lừa gạt cho qua.”

Bàn tính toán trong đầu Thịnh Thích Vi kêu lạch cạch không ngừng, đêm hôm qua nàng thật sự nghĩ nếu Hoàng Thượng không ban hôn mà Lan phi nương nương vẫn muốn nàng gả cho Tam hoàng tử thì liền để cha nương tạo ra một lý do nửa thật nửa giả, như là khi nàng còn nhỏ được cao nhân đắc đạo Thanh Huy đạo trưởng nói nếu không thể đổi vận thì không thể thành hôn, nếu không xui sẽ càng thêm xui, họa sẽ ấp đến với gia tộc, vân vân.

Tuy khi nghe có chút vô lý nhưng lấy việc nàng có vận số không tốt vốn dĩ cũng thật sự vô lý nên chuyện vô lý đặt lên người nàng cũng trở nên rất bình thường.

Trong xe ngựa, ba tỷ muội liền ngươi một lời, ta một lời nói cả dọc đường, chờ tới khi tới trước một tiểu lâu khang trang quý phía, xe ngựa lắc lư mà dừng lại.

Ba vị tiểu thư được hạ nhân lần lượt đỡ cuống xe ngựa.

Đây là tiệm trang sức lớn nhất kinh thành, Bảo Trân điếm.

Trang sức của Bảo Trân điếm từ trước đến nay đều có chất lượng thượng thừa, thiết kế tinh xảo, tất cả đều là bản có duy nhất một chiếc, giá cả tương đối cao, người đến nơi này cơ bản là các tiểu thư gia tộc quyền quý trong kinh thành.

Ba người Thịnh Thích Vi là khách quen của Bảo Trân điếm, vì hôm nay chưởng quầy cố ý phái người tới phủ báo sắp tới có một loạt kiểu dáng trang sức mới vì thế các nàng nhân lúc rảnh rỗi tới đây dạo một chút.

Bảo Trân điếm không nhiều người lắm, căn bản là các nàng đã đặt một nhã gian trên lầu hai để xem, nhưng hôm nay ba người họ rất có hứng thú liền dạo một lúc ở lầu một trước.

Từng kiện trang sức tinh xảo được bày biện chỉnh tề trên giá, nhưng kiện tinh xảo hơn sẽ được đặt trên một giá gỗ nhỏ cao hơn những kiện khác một chút, chỉ cần nhìn liền cảm thấy đẹp mắt.

Thịnh Thích Vi một bên chọn một bên cảm thán, trang sức của Bảo Trân điếm thực sự không thể nào chê.

Ba người ở ba vị trí khác nhau dưới lầu một, cũng không chụm vào với nhau, Thịnh Thích Vi đang xem một cây trâm, đột nhiên một trâm nương không cẩn thận mà vấp chân một cái, lảo đảo một chút, Thịnh Thích Vi vội vàng duỗi tay đỡ nàng ta.

Trâm nương kia vội vàng đứng vững dậy, hành lễ cảm tạ nàng.

Thịnh Thích Vi cười lắc đầu, sau khi vị trâm nương kia rời đi liền thấy trên mặt đất có rơi một chiếc trâm hồ điệp nạm châu báu, nàng đi tới nhặt lên, nhìn trái phải cảm giác viên châu trắng sữa ở giữa hình như có chút lỏng lẻo, vì thế liền cầm cây trâm đi tìm trâm nương nhắc nhở một câu.

Đồ vật ở Bảo Trân điếm tinh quý nhưng mỏng manh, có lẽ là vì va chạm nên hạt châu này mới có chút lỏng lẻo.

Ai mà ngờ, còn chưa đi được hai bước thì đường liền bị chắn mất.

Thịnh Thích Vi ngước mắt, trong đầu nhày ra ba chữ “oan gia ngõ hẹp”.

Chắn trước mặt nàng là Lý Nghiên Đình.

Thực ra nàng không quá thích tính cách Lý Nghiên Đình nên cũng không giao thiệp với nàng ta nhiều, hai người thật ra cũng không coi là oan gia nhưng từ hôm sinh thần của nhị tiểu tư Nhiếp gia ngày ấy, Lý Nghiên Đình biết nàng cũng được Lan phi triệu vào cung, sau đó mấy ngày lại truyền ra lời đồn Lan phi rất vừa ý nàng muốn nàng làm Tam hoàng tử phi thì nàng cảm thấy nàng và Lý Nghiên Đình có khả năng đã kết thành oan gia.

Đương nhiên, nàng là bị ép buộc.

Lý Nghiên Đình nhìn cây trâm trong tay Thịnh Thích Vi, giả lả cười tiến lại gần: “Thật trùng hợp Thịnh tiểu thư, cây trâm này ta cũng nhìn trúng, vẫn luôn nghe nói tính tình Thịnh tiểu thư rất tốt, không biết có thể nhường lại cho ta, bỏ qua thứ mình yêu thích?”

Thịnh Thích Vi nhìn biểu cảm âm dương quái khí của nàng, lại nhìn cây trâm trên tay, nhẹ nhàng mím môi.

Lý Nghiên Đình này có phải gây sự quá mức rõ ràng rồi hay không?

Ai mà không biết nàng ta mới đi vào cửa được hai bước, nàng ta có thể thấy rõ cái trâm này con khỉ?

Lý Nghiên Đình đúng thật là vừa vào cửa nhìn thấy Thịnh Thích Vi cầm cây trâm trong tay liền tới đây gây sự, nàng ta gần đây bị lời đồn trong kinh thành khiến cho cực kỳ bực bội.

Rõ ràng việc trở thành hoàng tử phi đã là chuyện nắm chức, ai mà ngờ nửa đường lại chạy ra một Thịnh Thích Vi?

Nàng ta vẫn luôn ghen ghét bối cảnh, ngay cả dung mạo của Thịnh Thích Vi đều vượt trội hơn so với nàng ta, Lý Nghiên Đình cảm thấy không phục lắm.

Hiện tại có chuyện của Lan phi, nàng ta nhìn Thịnh Thích Vi càng không vừa mắt.

Nàng ta vừa tới Bảo Trân điếm liền nhìn thấy nàng, không nói hai lời liền tới tìm nàng gây sự.

Nhìn thấy bộ dạng khó xử của Thịnh Thích Vi, Lý Nghiên Đình còn định cố gắng nói thêm vài câu, Ngu Niệm và Chúc Khanh Khanh đã nghe thấy động tĩnh bên này đi tới.

Các nàng đứng trước mặt Thịnh Thích Vi làm tư thế che chở, Ngu Niệm nhìn về phía Lý Nghiên Đình, biểu tình lạnh nhạt: “Lý tiểu thư, mọi thứ đều chú ý đến thứ tự trước sau, nhưng chớ có khi dễ người hiền lành.”

Chúc Khanh Khanh cũng cực kỳ không vui mà nhìn Lý Nghiên Đình, nhưng nàng ấy biết mình ăn nói vụng về, cho nên im lặng.

Lý Nghiên Đình biết Ngu Niệm ngoài mặt tuy có vẻ dịu dàng mềm mại nhưng thực tế là một người không dễ chọc, nàng ta vừa rồi không chú ý hai người này cũng ở đây, nàng ta lại chỉ có một mình, nếu tiếp tục nói chắc chắn sẽ có hại.

Vì thế nàng ta liền hừ một tiếng, thu hồi ánh mắt trên người Thịnh Thích Vi, âm dương quái khí nói: “Có một cây trâm thôi mà, nếu Thịnh tiểu thư luyến tiếc liền thôi đi, hà tất còn lấy khí thế áp người…..”

Lời nàng ta còn chưa dứt Thịnh Thích Vi đột nhiên cười tủm tỉm đem cây trâm nhét vào tay nàng ta, làm cho Lý Nghiên Đình trở tay không kịp, biểu tình cứng lại.

Sau đó nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng của Thịnh Thích Vi: “Nào có chuyện luyến tiếc, nếu Lý tiểu thư thích liền cầm đi, ta lại chọn một chiếc khác.”

Lý Nghiên Đình hoài nghi nhìn chằm chằm Thịnh Thích Vi một hồi, không nghĩ nàng lại dễ nói chuyện như thế?
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc