Bảo Trân Điếm lầu 1 không nhiều người lắm, bốn người có chút gây sự chú ý, mọi người trong đại sảnh ánh mắt đều hướng tới đây, trong mắt đều là tìm tòi nghiên cứu.
Lý Nghiên Đình hơi lúng túng, có cảm giác như đã leo lên lưng cọp khó leo xuống.
Nàng ta nhìn gương mặt Thịnh Tích Vi cười cười cong mắt, cầm lấy cây trâm ném cho nha hoàn bên người phân phó: “Đi tính tiền!”
Thịnh Thích Vi nhìn tiểu nha hoàn cầm cây trâm tới quầy tính tiền ý cười trong mắt không giảm: “Vậy tôi đây liền không quấy rầy Lý tiểu thư xem trang sức, xin phép đi trước một bước.”
Nói xong, nàng liền cùng Chúc Khanh Khanh và Ngu Niệm lên lầu hai.
Lý Nghiên Đình nhìn bóng dáng ba người họ, cắn răng hừ một tiếng, không chút hứng thú ở lầu một, cũng trực tiếp đi lên nhã gian ở lầu hai.
Sau khi ba người Thịnh Thích Vi vào phòng, vừa ngồi xuống ghế, Chúc Khanh Khanh liền không nhịn được hỏi: “Sanh Sanh, sao vừa rồi người lại nhường cây trâm kia cho nàng ta?”
Ba người các nàng chẳng lẽ còn sợ không chế ngự nổi Lý Nghiên Đình?
Thịnh Thích Vi chớp mắt, trên mặt có ý cười ẩn ý: “Ta vốn cũng không tính mua cây trâm kia, chỉ thuận tay nhặt lên bị nàng ta nhìn thấy thôi.”
Nàng nghĩ đến viên châu trên cây trâm kia có chút lỏng lẻo, chớp mắt nói: “Thích mua cây trâm kia, chỉ có thể hy vọng Lý tiểu thư không có việc gì.”
Ngu Niệm và Chúc Khanh Khanh: ?
Thịnh Thích Vi bưng ly trà uống một ngụm, sau làn hơi nước mờ mịt nheo đôi mắt.
Có lẽ Lý tiểu thư kia cũng không xui xẻo như nàng vậy đâu?
Ngu Niệm và Chúc Khanh Khanh hiển nhiên không hiểu rõ, sau một phen tra hỏi, Thịnh Thích Vi mới cắn răng nói nhỏ vào lỗ tai hai nàng ấy.
Nửa ngày sau, Chúc Khanh Khanh che miệng nói: “Ồ, nàng ta sẽ không xui xẻo như vậy chứ?”
Ngu Niệm lắc đầu cười tủm tỉm: “Cũng không chắc, chuyện này thì khó nói rồi.”
Thịnh Thích Vi cùng các nàng ấy nói chuyện vừa hay người của Bảo Trân điếm cũng đưa tới nhưng mẫu mã trang sức mới nhất, nàng nhìn về phía những trang sức thượng phẩm được đặt ở đó, cuối cùng thì thầm một câu: “Dù sao cũng là ta đoán mò thôi, nếu ta mua cây trâm đó khi đeo lên chắc là sẽ là như thế.”
Ngu Niệm và Chúc Khanh Khanh nghe thế nhìn nàng một cái, sau đó âm thầm đồng ý gật đầu.
Thịnh Thích Vi: …. Hảo tỷ muội à, cũng không cần thành thật như thế chứ.
Chuyện xảy ra ở Bảo Trân điếm như một đoạn nhạc đệm nhỏ xẹt qua cuộc sống của Thịnh Thích Vi, không tới mấy ngày, nàng lại lần nữa nhận được tin lan phi nương nương triệu nàng tiến cung.
Có điều lần này không chỉ mình nàng mà còn có thêm Lý Nghiên Đình.
Không nghĩ tới lần nữa gặp mặt là nhanh thế, khi hai người vào cung chạm mặt nhau, chỉ nhìn thoáng qua đối phương, im lặng mà dời ánh mắt.
Lần này Lan phi triệu tiến cung, Thịnh Thích Vi trong lòng cực kỳ không muốn, nhưng cũng không thể không tới.
Lý Nghiên Đình thì khác, ở góc độ của nàng ta mà nói, Lan phi nương nương đồng thời triệu nàng ta và Thịnh Thích Vi vào cung chứng tỏ nàng ta còn có cơ hội.
Nàng ta bước nhanh vài bước đi đằng trước Thịnh Thích Vi, Thịnh Thích Vi cũng không đuổi theo, chậm rì rì mà đi sau cung nhân, nhưng nàng chú ý tới Lý Nghiên Đình hôm nay lại cài cây trâm trên tay nàng hôm đó ở Bảo Trân điếm.
Cũng không biết vô ý hay cố tính, Lý Nghiên Đình đi đằng trước còn giơ tay sờ, như là sợ không có ai chú ý đến.
Thịnh Thích Vi bất động thanh sắc mà nhìn một hồi, sau đó hơi rũ mắt, cảm thấy vị Lý tiểu thư hôm nay vào cung hình như sẽ không ổn lắm là thế nào?
Không bao lâu hai người liền tới cung Lan phi, sau khi được dẫn vào đại diện, hai người ngồi vào ghế ở hai bên.
Lan phi hiện tại còn chưa tới, cung nữ châm trà cho hai người trước.
Thịnh Thích Vi an tình mà ngồi, không nói gì, cũng không để ý, Lý Nghiên Đình thấy nàng quy củ mà ngồi đó, trong lòng hừ một tiếng, lưng càng thẳng hơn.
Nhưng Thịnh Thích Vi lại căn bản không có để ý nàng ta, nàng còn đang nghĩ thầm trong lòng một lát nữa biểu hiện như thế nào có thể khiến cho Lan phi nương nương không vui, có thể ra hồi phủ sớm một chút?
Hôm nay Tam hoàng tử sẽ không tới thỉnh an đó chứ?....
Đang nghĩ miên man, Thịnh Thích Vi liền nghe thấy tiếng động từ ban ngoài, hơi nhìn thoáng qua, nàng kiền chuẩn bị đứng dậy hành lễ.
Là Lan phi nương nương tới.
Lý Nghiên Đình phản ứng cũng rất nhanh, dường như là đồng thời đứng lên cùng Thịnh Thích Vi, Lan phi vẫn cười tủm tỉm thân thiện như cũ, bảo hai người không cần đa lễ.
Thịnh Thích Vi ngoan ngoãn ngồi xuống một lần nữa, Lý Nghiên Đình nhìn bộ dạng của nàng, lại hừ một tiếng ở trong lòng.
Bày cái bộ dạng không tranh không đoạt cho ai xem?
Lan phi ngồi xuống ghế chủ vị, phân phó cung nhân bê điểm tâm lên sau đó ôn nhu nói: “Bổn cung hôm nay kêu các ngươi tới cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn cùng mấy cô nương trò chuyện một chút, các người không cần phải câu nệ, nói ta nghe một chút chuyện mới mẻ trong kinh thành gần đây di?”
Lý do này của Lan phi đương nhiên là lý do thoái thác, lấy cớ để triệu hai người vào cung mà thôi.
Mà hai cô nương này muốn biểu hiện trước mặt bà ta như thế nào, phải xem chính bản thân các nàng rồi.
Ban đầu Lan phi đúng thật rất vừa ý tiểu thư nhà Binh Bộ thượng thư Lý Nghiên Đình, dù sao với Tam hoàng tử mà nói, nếu có quan hệ thông gia với Binh bộ thượng thư Lý đại nhân thì chắc chắn sẽ là một trợ lực rất lớn.
Lý gia không có gia thế thâm hậu, không có tước vị, Lý đại nhân tự mình tranh đua lên đến chức này, mai sau nếu đối nghịch cũng không thể uy hiếp đến bọn họ.
Tam hoàng tử nếu nạp Lý Nghiên Đình là phi thì vẫn có chút trèo cao.
Có điều Thịnh Thích Vi sau lưng là Thụy Quốc Công thì khác.
Nhưng cũng chính vì thế, kết thân với một bên quá mức mạnh, Lan phi cũng sợ khó nắm bắt.
Trong lúc bà ta đang tiến thoái lưỡng nan, lúc này mới triệu hai người và cung, muốn nhìn lại một chút, dù sao hai cô nương này đều được chiều chuộng, nếu các nàng thể hiện sự nôn nóng nhiệt tình thì quan hệ thông gia càng vững chắc hơn một chút.
Trước khi Lý Nghiên Đình tiến cung, nương nàng ta có nói với nàng, hiện hại thái độ của Lan phi cũng không quá khác biệt mấy so với lời của nương nàng ta, vì thế nàng ta dẫn đầu mở miệng, âm thanh nhỏ nhẹ: “Nương nương, mấy ngày gần đây kinh thành lưu truyền một loại điệp vũ, Đình Nhi vừa hay có học qua một đoạn. Nghe nói năm đó nương nương dựa vào một đoạn Thủy Tụ vũ mà kinh diễm tứ phương, Đình Nhi xin bêu xấu một phen, mặt dày mong nương nương chỉ điểm vài câu.”
Nàng ta nói xong liền nhìn Lan phi, có chút ý tứ làm nũng.
Lý Nghiên Đình tuy không kinh diễm động lòng như Thịnh Thích Vi nhưng cũng không kém, lại nói một cô nương mười năm mười sáu làm nũng thì làm sao khiến người ta chống cự được?
Lan phi thuận nước đẩy thuyền đáp ứng: “Nha đầu nhà người quả thật có chút khiêm tốn, có điều vũ điệp này ta cũng chưa từng xem qua, thế liền thưởng thức một lần.”
Sau đó bà ta lại nhìn về phía Thịnh Thích Vi: “Vi nha đầu thấy sao?”
Thịnh Thích Vi đương nhiên sẽ không nói không, nàng nhẹ nhàng cười một chút, ôn nhu gật đầu: “Ta sớm đã nghe nói Lý tiểu thư nổi tiếng múa đẹp, hôm nay có cơ hội được nhìn thấy, thật sự là may mắn.”
Nhưng ánh mắt của nàng lại bất động thanh sắc mà nhìn thoáng qua cây trâm trên đầu Lý Nghiên Đình, trong lòng thầm nói, muốn làm gì cũng được sao kiểu gì mà nhất định phải múa, nàng có cảm giác cây trâm hôm nay rất không hợp để múa.
Không biết có phải tác dụng của suy nghĩ hay không mà Thịnh Thích Vi lại cảm thấy cây trâm trên đầu Lý Nghiên Đình có chút lỏng lẻo thêm một chút.
Nếu muốn múa, Lan phi liền mang hai người tới viện phía sau cung điện, ở giữa sân này có một đài cao, vừa hay rất hợp.
Lý Nghiên Đình chắc hẳn sáng sớm khi tiến cung liền nghĩ hôm nay muốn khiêu vũ vì thế nên đến cả y phục cũng không cần đổi, trực tiếp đi lên trên đài cao.
Sau khi cung nữ đưa người mang nhạc vũ tới, bài điệp vũ của Lý Nghiên Đình liền bắt đầu.
Nàng ta đúng thật danh xứng với thực, điệu múa nhẹ nhàng uyển chuyển, Thịnh Thích Vi có thể nhìn ra thực sự có tài.
Lý Nghiên Đình một bên nhảy, một bên chú ý tới thần sắc của Lan phi, thấy nàng lộ ra ánh mắt thưởng thức, trong lòng nàng ta càng đắc ý hai phần.
Nhưng không biết có phải vui quá hóa buồn hay không mà khi nhảy một cái sau đó chạm mắt đật, mag ta bỗng cảm nhận được dưới chân dường như đã dẫm phải thứ gì đó, thân mình bỗng trượt một cái, cả người ngã về phía trước, nằm theo hình chữ X!
Thịnh Thích Vi nghe một tiếng rầm, trong lòng không nhịn được mà “ai da” một tiếng, nàng còn cảm thấy đau thay cho Lý Nghiên Đình.
Đồng thời, nàng cũng vất vả mà cảm nhận được một lần, xem người khác gặp xui xẻo cũng là một chuyện khó tả.
Một cú ngã của Lý Nghiên Đình này đột nhiên xảy ra khiến cho Lan phi xem cũng sửng sốt một hồi, một lát sau bà ta mới phản ứng lại, đương nhiên nhanh chóng phân phó một cung nhân đỡ người xuống đưa vào phòng.
Tốt xấu cũng là do nàng ta múa trong cung bà ta mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sau khi đưa Lý Nghiên Đình vào một phòng gina, Lan phi ngay lập tức cho người mời thái y.
Mấy cung nữ đi tới đài múa kiểm tra nhanh chóng cầm một viên châu đi vào, nói với Lan phi: “Nương nương, tìm thấy rồi, Lý tiểu thư hẳn là do dẫm phải viên châu này nên mới trượt chân.”
Lan phi nghe xong mày liều khẽ nhíu lại, cực kỳ không vui: “Đài múa sao lại xuất hiện viên châu được? Trước đó không phải đã kiểm tra rồi sao?”
Trước khi Lý Nghiên Đình tới đài để múa, quả thực Lan phi đã cho người kiểm tra qua một lần, người múa khiêu vũ trên đài cực kỳ nhập tâm, còn phải thường xuyên tiếp xúc với mặt đất vì thế nên phải kiểm tra cẩn thận trước tiên.
Cung nữ kia bị hỏi không đáp được, chỉ có thể nhanh chóng quỳ xuống: “Nương nương thứ tội.”
Lan phi hiện tại tâm trạng cực kỳ không tốt, nếu không phải Thịnh Thích Vi còn ở cạnh thì bà ta nhất định phải phát tiết một hồi.
Nhưng Thịnh Thích Vi làm như không phát hiện cảm xúc của bà ta mà tiến lên hai bước hành lễ, âm thanh mềm mại, lại không chút kinh sợ.
“Nương nương, viên châu này hình như là từ cây trâm là Lý tỷ tỷ cài mà ra, hôm nay lúc ta tiến cung có đụng mặt Lý tỷ tỷ, vừa hay nhìn thấy châm của nàng ấy.”
Thịnh Thích Vi nói rất tự nhiên, chính là có gặp ở cửa cung nên để lại ấn tượng, cũng không nói tới chuyện xưa của cây trâm này liên quan tới hai người.
Dù sao nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện.
Lan phi nghe thế liếc mắt nhìn Thịnh Thích Vi một cái, vẫn ôn nhu mà cười với nàng như cũ: “Hóa ra là như vậy, Quế ma ma, cầm hạt châu này đi vào đó nhìn xem, nếu quả thật là của Đình nha đầu….”
Nửa câu sau Lan phi không nói thêm gì nữa, nhưng Thịnh Thích Vi bổ sung trong lòng, nếu thật là nàng ta thì lần ngã này chỉ có thể xem là do nàng ta xui xẻo.
Thật ra mấy hôm trước khi Lý Nghiên Đình một hai phải đoạt cây trâm trên tay nàng ở Bảo Trân điếm, sau khi đưa cây trâm cho nàng ta xong, ở nhã gian lầu hai nàng có kề tai nói nhỏ với Ngu Niệm và Chúc Khanh Khanh về chuyện này.
Lời khi ấy Thịnh Thích Vi chính là: “Cây trâm kia vừa nãy không may bị người đụng vào nên rơi, viên châu ở trên cây trâm đó có chút lỏng lẻo, ta cảm thấy có thể nó sẽ bị rớt, Lý Nghiên Đình khi mang nhất định phải cẩn thận nếu không rơi xuống rất dễ bị ngã.”
Lúc đó nàng cũng chỉ thuận miệng mà nói thế, hoàn toàn là dựa theo kinh nghiệm xui xẻo của bản thân mà đoán mò, thật ra cũng không có căn cứ gì.
Gần đây Lý Nghiên Đình cũng không chắc là sẽ mang cây trâm này, mà cho dù có mang thì cũng không chắc ai cũng xui xẻo giống như tiểu thư Thịnh gia.
Kết quả không nghĩ tới khi Lan phi triệu cả hai người vào cung, Lý Nghiên Đình vì muốn khiêu khích nàng liền mang cây trân này, không những thế nàng ta còn muốn múa, làm hoạt động mạnh như thế viên châu kia đương nhiên càng dễ bị rớt ra hơn.
Thịnh Thích Vi trong lòng chậc hai tiếng, chỉ cảm thấy vạn sự trên đời đều có nhân quả cả!
Lúc này Lý Nghiên Đình nằm trên giường trong phòng, nhịn không được mà dùng tay bụm mặt, cả người đỏ lên, chỉ cảm thấy mặt mũi của nàng ta vì một lần ngã này mà mất hết! Sau này khi nàng ta tiến cung còn mặt mũi đâu mà gặp người khác!
Kết quả khi Quế ma ma cầm một hạt châu tiến vào nói là do vật này mà nàng ta bị ngã, việc này còn chưa tính, thế mà hạt châu này lại ở cây trâm trên đầu nàng ta mà ra, đây còn không phải là tự mình hại mình sao!
Lý Nghiên Đình khẽ cắn môi, nhớ tới cây trâm này là đợt từ tay Thịnh Thích Vi, hối hận xanh ruột, nhất định là do vận xui của Thịnh Thích Vi truyền lên người nàng ta.
Thịnh Thích Vi nào quản Lý Nghiên Đình nghĩ gì, đợi sau khi thái y tới, nàng liền lấy cớ rời đi.
Lan phi nương nương cũng không giữ nàng lại, dù sao Lý Nghiên Đình còn đang bị thương, cần phải được thái y khám chữa, bà ta đương nhiên không có tâm tư mà giữ Thịnh Thích Vi lại.
Gọi một cung nữ tiễn Thịnh Thích Vi ra khỏi cung, Lan phi cầm tay nàng mà vỗ vỗ: “Đứa trẻ ngoan, hôm nay đã làm ngươi tốn thời gian rồi, lần sau bổn cung lại triệu người vào cung, người về phủ trước đi.”
Thịnh Thích Vi cười: “Nương nương đừng nói như thế, Lý tỷ bị thương, nương nương nhân hậu kêu thái ý tới, ta còn sợ rằng sẽ thêm phiền cho người.”
Nói xong nàng liền hành lễ, đi theo tiểu cung nữ rời khỏi Hi Lan Cung của Lan phi.
Lần này thì Thịnh Thích Vi cũng không sợ lạc đường, dù sao đằng trước nàng cũng có người dẫn đường,
Nàng nhẹ nhàng nối gót cung nữ phía trước mà bước đi, mắt nhìn thẳng, là bộ dáng tiểu thư khuê các không thể nào chê.
Chỉ có điều không nghĩ tới đi được vài bước lại trùng hợp mà nhìn thấy bóng dáng hai người đang đứng.
Thịnh Thích Vi thoáng chớp mắt, đó là Thái Tử Điện Hạ và Ngũ hoàng tử.