Con đường này là con đường nhất định phải đi khi rời khỏi cung.
Tiểu cung nữ đi đằng trước, Thịnh Thích Vi theo sau, đương nhiên đụng phải Thái Tử đang nói chuyện với Ngũ hoàng tử đằng trước.
Hơi hơi cúi đầu, Thịnh Thích Vi chuẩn bị tốt tinh thần hành lễ, nhưng chuyện ngoài ý muốn lại ập đến không kịp phòng ngừa.
Tiêu Dập trên đường rời khỏi Hòa Chính Điện hồi Đông Cung gặp Tiêu Nhiên, vì thế hai người dừng lại nói chuyện một hồi, đợi đến khi chuẩn bị rời đi đột nhiên nghe được đằng trước truyền đến âm thanh nho nhỏ “ai da” một tiếng.
Hắn theo bản năng mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó sửng sốt một chút.
Phía trước không xa, một tiểu cô nương đang xiêu xiêu vẹo vẹo mà ngồi dưới đất, tay bụm mặt, tai có chút hồng.
Ở bên cạnh nàng, tiểu cung nữ nhất thời chân tay luống cuống, nhanh chóng ngồi xổm xuống hỏi: “Thịnh tiểu thư, người không sao chứ?”
Thịnh Thích Vi: Không, ta có sao còn là chuyện rất lớn….
Nàng cũng không biết chuyện xảy ra như thế nào, có thể là vận cực tất phản (1), vận may lúc lựa chọn đồ ban thưởng không lâu trước đây hiện tại phải trả lại….
(1) Vận cực tất phản: tức là số vận đi đến cực hạn thì tất nhiên sẽ có tác dụng phụ.
Vừa mới nàng đi rất bình thường, đột nhiên không hiểu sao gạch dưới chân dường như bị gồ lên một chút, nàng cứ thế vừa vặn mà giẫm trúng, một phát té ngã!
Nếu không ai thấy thì không nói làm gì, cố tình thế mà Thái Tử và ngũ hoàng tử đều đứng đằng trước cách nàng không xa, hành vi vấp ngã này của nàng thật sự là đem mặt mũi vứt hết đi…..
Thịnh Thích Vi cảm thấy bàn thân thị ngã đến ngốc rồi, chỉ cảm thấy xấu hổ không dám ngẩng đầy, ôm mặt, hận không thể chui xuống một cái lỗ che chắn bản thân kín mít.
Nghe thấy tiểu cung nữ bên cạnh quan tâm dò hỏi, còn duỗi tay đỡ nàng, nàng nghĩ thôi đi, ngã thì cũng đã ngã rồi có thể làm sao đây, vẫn nên nhanh chóng bỏ trốn đỡ cho càng nhiều người nhìn thấy.
Vì thế Thịnh Thích Vi một tay đỡ xuống mặt đất, dùng sức, một tay đặt lên bàn tay đang xòe trước mặt.
Chỉ có điều khi nàng đặt tay vào bàn tay kia, đột nhiên sửng sốt một chút.
Đây không phải là tay tiểu cung nữ kia.
Tay này so với tay nàng còn to hơn rất nhiều, khớp xương thon dài, nhưng lòng bàn tay hơi lạnh, là nhiệt độ khiến cho nàng có chút quen thuộc.
Thịnh Thích Vi có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu, đập vào mắt là ánh mắt hổ phách của Tiêu Dập.
Ánh nắng tháng năm cũng không quá gay gắt, dủ đểu chiếu rọi sự trong suốt trong ánh mắt kia.
Tiêu Dập cười với nàng một cái, tay hơi dùng sức, kéo nàng từ mặt đất lên.
Thịnh Thích Vi lúc này mới hồi phục tinh thần lại, bỗng chốc nhanh chóng thu tay lại, đầu ngón tay còn cảm thấy hơi nóng.
Đền không nổi, nàng có tài đức gì mà được hẳn Thái Tử Điện Hạ tự mình đỡ dậy!
Thịnh tiểu thư luôn lễ nghĩa thỏa đáng bỗng có chút luống cuống tay chân, nhón chân hành lễ, âm thanh nho nhỏ: “Tham kiến Thái Tử Điện Hạ, đa tạ Điện Hạ.”
Ánh mắt Tiêu Dập khẽ đảo qua lòng bàn tay trống rỗng, hắn thu hồi tay, giơ tay về phía trước, âm thanh ôn hóa: “Không cần đa lễ, Thịnh tiểu thư có cần mời thái y không?”
Sau khi hắn hỏi ra lời này, Thịnh Thích Vi liền biết chuyện nàng bị ngã vừa rồi được người khác vừa hay nhìn thấy toàn bộ.
Nàng có chút đỏ mặt, nhanh chóng xua tay: “Không cần, không bị thương, đa tạ Điện Hạ quan tâm.”
Tiêu Nhiên đi sau Tiêu Dập một nước, giờ phút này ánh mắt đảo quanh trên người hai người này, nhịn không được sờ cằm.
Hai người này sao lại có cảm giác có chút vấn đề nhỉ?
Hắn ta là một người lớn như thế đứng ngay đằng sau mà không ai nhìn thấy sao? Sao lại không có ai hành lễ với hắn ta?
Nghĩ thế, Tiêu Nhiên làm bộ khụ một tiếng: “Khụ khụ!”
Thịnh Thích Vi và Tiêu Dập:…….
Người này có điểm rõ ràng quá rồi.
Thịnh Thích Vi lúc này mới nhớ ra mình còn chưa hành lễ với Ngũ hoàng tử, nàng vừa nãy là do được Thái Tử Điện Hạ đỡ dậy mà có chút choáng váng không phản ứng kịp.
Lại hành lễ với Tiêu Nhiên, Thịnh Thích Vi nói nhỏ: “Là tiểu nữ thất lễ rồi, tham kiến Ngũ hoàng tử điện hạ.”
Tiêu Nhiên gật đầu, vừa lòng, kết quả không đợi hắn nói điều gì đã bị Thái Tử nhìn thoáng qua, theo bản năng mà nuốt lời trêu chọc vào bụng.
Không khí bỗng trở nên hơi trầm mặc.
Thịnh Thích Vi hành lễ xong, cảm thấy cũng không còn chuyện gì để nói, chắc là nàng có thể đi rồi? nhưng đối phương là Thái Tử, nàng rời đi trước có phải hơi thất lễ hay không? Nhưng cứ đứng nhìn nhau thế này cũng thật xấu hổ……
Tiêu Dập rũ mắt, nhìn thấu tâm tư dọ dự của cô nương, bên môi lộ ra ý cười rất nhỏ, giây lát liền biến mất.
Trong khi nàng còn đang do dự thì nghe thấy âm thanh Thái Tử có chút khàn khàn: “Nếu Thịnh tiểu thư còn có việc thì không làm phiền Thịnh tiểu thư nữa, ta và A Nhiên đi trước.”
Tiêu Nhiên: “Hả? À……”
Thật ra không phải mà…. Ta chỉ không may gặp được hoàng huynh trên đường đi thôi….
Thịnh Thích Vi nghe thế thở phào nhẹ nhõm một hơi, chỉ cảm thấy Thái Tử Điện Hạ mở miệng nay lúc này quá thích hợp!
Bằng không trong chốc lát nàng cũng không biết mở miệng như thế nào.
Vì thế nàng nhún người hành lễ với Tiêu Nhiên và Tiêu Dập một lần nữa, quy củ nói một tiếng: “Cung tiễn Thái Tử Điện Hạ, ngũ Điện Hạ.”
Đợi hai người đi xa, Thịnh Thích Vi vội vàng xoay người đi theo tiểu cung nữ ra khỏi cung.
Mà Tiêu Dập đi về hướng tới Đông Cung, chưa được hai bước liền bị Ngũ đệ quấn lấy.
Tiêu Nhiên: “Hoàng huynh, đệ nói muốn tới Đông Cung khi nào thế?’
Tiêu Dập cười liếc hắn ta một cái: “Sao thế, không muốn tới sao?”
Tiêu Nhiên: “Ai da, cũng không phải không muốn, nhưng huynh lại giúp Thịnh tiểu thư giải vây, biểu hiện cũng quá rõ ràng rồi……”
Tiêu Dập nghe thế khựng lại, ánh mắt nhìn về phía trước, biểu tình trên mặt không chút gợn sóng, chỉ thấp giọng nói một câu: “Vậy sao…..”
Tiêu Nhiên nhìn sắc mặt hắn nghĩ đến bộ dáng hoàng huynh vươn tay khi Thịnh tiểu thư bị ngã.
Lúc ấy tiểu cung nữ bên cạnh muốn hành lễ vấn an lại bị Tiêu Dập dùng ánh mắt mà ngăn lại.
Hiện tại nhớ tới, có lẽ là sợ Thịnh tiểu thư càng thêm xấu hổ đi, dù sao bọn họ đứng gần như thế, nhất định có thể nhìn thấy nàng bị ngã, nếu tiểu cung nữ hành lễ lúc đó, Thịnh tiểu thư, một cô nương khuê các xiêu vẹo mà ngồi dưới đất mà đối mặt với bọn họ không biết là sẽ có bao nhiêu thẹn thùng.
Tuy nói hoàng huynh luôn ôn hòa đúng mực chưa bao giờ khiến người khác không được tự nhiên, nhưng Tiêu Nhiên cảm thấy, huynh ấy đối với Thịnh gia tiểu thư dường như đặc biệt hơn so với bình thường một chút.
Có lẽ chính hắn cũng không ý thức được.
Tiêu Nhiên nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi: “Hoàng huynh, người có biết Thịnh tiểu thư hôm nay sao lại tiến cung không?”
“Lại tiến cung?”
Tiêu Dập bình thường đều chỉ ở Đông Cung, gần đây phụ hoàng có hơi lo lắng cho sức khỏe của hắn nên Hòa Chính Điện hắn cũng không phải đi nhiều, hắn cũng không biết Thịnh Thích Vi còn nhập cung lần nào khác nữa, đương nhiên cũng không hề biết gần đây kinh thành đều đồn đại nàng được lựa chọn làm tam hoàng tử phi tương lai.
“Đúng thế.” Tiêu Nhiên nhìn liền biết hoàng huynh nhà mình còn chưa biết việc này, liền nói: “Lan phi nương nương đang giúp Tam hoàng huynh tuyển phi, đáng lẽ là vừa ý thiên kim nhà bộ binh, có điều gần đây không biết thế nào hình như lại chú ý tới vị tiểu thư phủ Thụy Quốc Công, hơn nữa cũng đã triệu vào cung hai lần, nghe nói lần đầu Tam hoàng huynh từng gặp nàng ở cung Lan phi nương nương.”
Tiêu Dập bước chân không dừng lại, nghe thế chỉ nhàn nhạt cười một chút: “Tam hoàng huynh đúng là đã đến tuổi lập phi rồi.”
Tam hoàng tử Tiêu Sí lớn hơn so với hắn, nhưng trong hoàng thất lại xem trọng chính thất con vợ cả, hắn ta tuy lớn hơn nhưng Thái Tử là đích tử, tùy Tiêu Dập gọi là hoàng huynh nhưng thân phận lại cao hơn hắn ta một bậc.
Tiêu Nhiên nghe xong lại bị nghẹn một chút, sao hắn ta lại có vị hoàng huynh thế này không biết?
Ta nói chuyện này không phải để huynh gật đầu tán đồng! Hoàng huynh à, trọng điểm của huynh có phải hơi sai rồi không?
“Có điều phủ Thụy Quốc Công không phải là một lựa chọn tốt.”
Trong lúc Tiêu Nhiên đang âm thần chửi, đột nhiên nghe Tiêu Dập nói như vậy.
Hắn ta không nhịn được mà hơi nghi hoặc: “Hoàng huynh, xin chỉ giáo?”
Lúc này hai người đã bước vào Đông Cung, các cung nhân vội vàng hành lễ, Tiêu Dập vẫy tay, sau khi vào phòng liền kêu người lui xuống.
Hắn đi tới chậu đồng rửa sạch tay, rũ mắt thấp giọng nói: “Phủ Thụy Quốc Công quá mạnh, tuy có thể trở thành trợ lực trên triều nhưng trợ lực này quá cường đại, khó có thể cân bằng triều cục, theo sự hiểu biết của ta với phụ hoàng thì sau khi ta không còn, người cũng không dễ dàng mà lập trữ quân chi vị sớm vậy đâu.”
Vừa nhấc tay lên đã thấy Tiêu Nhiên đưa tới khăn, Tiêu Dập nhận lấy xoa xoa, nhìn về phía hắn ta, nói tiếp:
“Tam hoàng huynh nếu dám làm như thế thì sẽ đánh vỡ thế cục trong triều, nhìn có vẻ như một lưỡi rìu khai rộng tiến nhanh nhưng thật ra để giữ cân bằng thế lực trong triều không bị rung chuyển, phụ hoàng nhất định sẽ ra tay ngăn cản, ngay cả phủ Thụy Quốc Công cũng có thể vì thế mà chịu không ít liên lụy, lấy khả năng của Thụy Quốc Công mà nói thì ông ấy không thể nào không nghĩ ra được điều này.”
Tiêu Nhiên nghe thế gương mặt luôn mang theo ý cười bỗng nghiêm túc thêm vài phần: “Ý của hoàng huynh là việc hôn nhân này chắc chắn sẽ không thể thành?”
Tiêu Dập lại lắc đầu: “Lan phi nếu đã cho triệu nàng hai lần cũng có nghĩa là Hoa gia cũng đang có tính toán như thế, tuy rằng hiện tại không phải là thời điểm tốt nhất nhưng Hoa gia hành sự luôn nhanh nhạy, muốn làm như thế cũng không phải không có khả năng. Còn việc hôn sự này có thành hay không thì phải xem Lan phi có thể cầu được cái thánh chỉ tứ hôn hay không.”
Thật ra hơn nửa là không thể cầu được, Tiêu Dập nghĩ thầm.
Hắn biết phụ hoàng coi trọng hắn, ở ngay tại thời điểm này, phụ hoàng chắc chắn sẽ không hạ bất kỳ thánh chỉ tứ hôn nào cho các hoàng tử, để tránh triều thần sinh ra tưởng tượng.
Chỉ cần không có thánh chỉ tứ hôn, phủ Thụy Quốc Công chắc chắn có biện pháp mà né cái hôn sự này.
Điểm này Tiêu Nhiên cũng đã nghĩ đến, có điều khi nghe hoàng huynh hắn ta bình tĩnh mà phân tích triều cục sau này khi hắn chết thì trong lòng Tiêu Nhiên lại cảm thấy có chút khó chịu.
Hắn ta muốn nói chuyện gì đó để qua cái đề tài này, lại thấy Tiêu Dập nói thêm, lời nào lời nấy đều là đang trù tính cho hắn ta.
“Phụ hoàng trong thời gian ngắn không dễ dàng mà lập trữ, đối với đệ mà nói là chuyện tốt, ta và mẫu phi đệ đã bàn bạc qua, dù đệ không tính tranh cái vị trí này, nhưng lấy tính tình của Tam hoàng huynh cũng sẽ không dễ dàng yên tâm với đệ, dù bản thân đệ cũng không thèm để ý nhưng đệ phải nhớ tương lai của đệ sẽ quyết định cuộc sống mẫu thân đệ sau này, huynh bây giờ đã không thể thời khắc mà bảo vệ, che chở đệ.”
Lời này nói xong, trên mặt Tiêu Dập đã hiện lên sự mệt mỏi, hắn khụ hai tiếng, sác mặt bỗng tái nhợt hơn khi nãy một chút.
Tiêu Nhiên mỗi khi nghe hắn nói những lời này đều muốn phản bác một chút, hôm nay nhìn thấy hoàng huynh hơi nhíu mày, hạ giọng ho khan, lại cảm thấy như nghẹn ở họng, hồi lâu chỉ hung hăng mà nhắm mắt lại, thấp giọng mà đáp ứng “Được.”
Đợi tới khi từ Đông Cung quay về cung của mình, Tiêu Nhiên bước tới thư phòng gọi ám vệ của mình.
“Minh Ngộ đại sư vẫn không có tin tức gì sao?”
Ám vệ quỳ trên mặt đất, cúi đầu lên tiếng: “Bẩm chủ tử, đúng vậy.”
“Lui xuống đi.”
Tiêu Nhiên thở dài, phất tay bảo người lui xuống, một mình ngồi trên thư án thất thần hồi lâu.
Thật ra trong lòng hắn hiểu rõ, phụ hoàng đã phái người đi tìm tung tích Minh Ngộ đại sư mà còn không thấy thì bản thân hắn ta làm sao có thể.
Hiện tại đã rất nhanh mà tiến vào tháng sáu, cách sinh thần của hoàng huynh không tới 5 tháng.