Sau Khi Gả Cho Thái Tử Ốm Yếu Xung Hỉ

Chương 13

Trước Sau

break



Sau khi Thịnh Thích Vi xuất cung, trong cung Lan phi, thái y kiểm tra thương thế cho Lý Nghiên Đình, chỉ là một vết thương rất nhỏ cùng với trầy da.

Lý Nghiên Đình hôm nay thực sự quá mất mặt, đương nhiên cũng ngượng ngùng tiếp tục ở lại nơi này của Lan phi, cũng giống như Thịnh Thích Vi, Lan phi cũng không giữ lại, phân phó mấy cung nhân đỡ nàng ta ra khỏi Hi Lan cung.

Sau khi hai cô nương đều đã rời đi, Hi Lan Cung lần nữa khôi phục sự an tĩnh.

Lan phi quay về phòng, chỉ nói muốn nghỉ ngơi một chút, liền lệnh cho cung nữ lui xuống, chỉ lưu lại Quế ma ma hầu hạ.

Đợi cung nhân lui xuống hết, Quế ma ma đóng cửa lại, sau đó tiến vào điện cởi áo ngoài ra cho Lan phi.

Lan phi vẫn luôn trầm tư không biết đang suy nghĩ cái gì, lát sau, bà ta mới thấp giọng hỏi: “Quế ma ma, ngươi nói xem, phủ Thụy Quốc Công có thực sự là một sự lựa chọn tốt?”

Tuy đại ca đã cho người đưa tin vào trong cung, muốn Sí nhi và phủ Thụy Quốc Công kết thân nhưng hai lần tiếp xúc bà ta cũng nhìn ra rõ ràng, tiểu thư Lý gia nhà Binh Bộ thượng thư Lý Nghiên Đình biểu hiện ra ý muốn hơn so với Thịnh Thích Vi rất nhiều.

Chỉ là Lan phi biết mình chỉ là một phi tử trong hậu cung, cũng không có quyền thế tiếng nói, cho nên mọi chuyện bà ta đều đặt lợi ích gia tộc lên đầu.

Quế ma ma đứng sau lan phi, thay bà ta gỡ những cây trâm cài trên đầu xuống, một bên trấn an: “Nương nương, phủ Thụy Quốc Công bây giờ đã là đại gia tộc đứng nhất nhì kinh thành, nhận được thịnh sủng, Hoa đại nhân nhất định đã có suy tính của mình, sẽ không làm hại Tam điện hạ.”

“Ừm.” Lan phi gật đầu, suy nghĩ một hồi, phân phó Quế ma ma, “Bây giờ ngươi phái người tới Hoa phủ một chuyến, đem mọi chuyện hôm nay nói với đại ca ta, bảo hắn nhanh chóng ra quyết định cuối cùng rồi báo với bổn cung, bổn cung đi tới chỗ Hoàng Thượng xin thánh chỉ tứ hôn, đỡ đêm dài lắm mộng.”

Dù sao Ngũ hoàng tử năm nay cũng đã 19, nếu nhất định tuyển phi cũng không phải không thể, ngộ nhỡ Dung tần cũng đánh chủ ý lên Thịnh gia thì bọn họ liền mất tiên cơ.

Quế ma ma nhận được phân phó nhanh chóng lui xuống làm.

Mà sau khi ngủ trưa dậy, Lan phi gọi người vào hầu hạ thay quần áo, sau đó liền rời khỏi Hi Lan Cung, hướng về cung Thái Hậu Chiêu Hòa Cung.

Chiêu Hòa cung, Thái hậu đang ở hậu viện ngắm hoa, nghe thấy lời bẩm báo của cung nhân, cánh tay đang vỗ về bông hoa dừng lại một chút, sau đó vịn lấy tay của tiểu cung nữ bên cạnh, lạnh nhạt nói: “Người nếu đã tới thì mời vào trong điện trước đi.”

Người ở Chiêu Hòa cung đều biết tính tình Thái Hậu lạnh nhạt, thích yên tĩnh nên bình thường người tới Chiêu Hòa Cung cũng không nhiều lắm, chỉ có Hoàng Thượng cùng Thái Tử là thường xuyên tới.

Có điều Thái Tử năm nay thân thể ngày càng sa sút, cũng dần tới ít đi, trái lại, số lần Thái Hậu đi Đông Cung lại nhiều lên.

Lan phi dẫn theo người tiến vào điện chờ một hồi Thái Hậu liền xuất hiện, bà ta đứng dậy cung kính hỏi han, hai người tuy là quan hệ cô cô và chất nữ nhưng nhìn ngôn ngữ cử chỉ lại không quá thân thiết.

Thái Hậu kêu đứng dậy, được người đỡ ngồi xuống ghế chủ tọa, nhìn về phía Lan phi.

“Ngồi đi, hôm nay sao lại tới cung của ta?”

Giọng Thái Hậu lạnh nhạt, Lan phi lại nhanh chóng trả lời: “Là về hôn sự của Sí Nhi, bằng không cũng không dám quấy rầy đến cô mẫu.”

“Người muốn tuyển phi cho Sí Nhi sao?” Thái Hậu bưng một lý trà, nhẹ nhàng cầm nắp trà lên một chút nhấp một ngụm hỏi một câu.

Lan phi lên tiếng: “Đúng thế ạ.”

Thái Hậu gật đầu, nhìn cung nữ bên cạnh liếc một cái, không bao lâu, ba cung nhân hầu hạ trong điện liền lui xuống, chỉ còn lại Lan phi và Thái Hậu.

Đợi người đã đi hết, lan phi mớ nói tiếp: “Cô mẫu, trong tiểu thư nhà Binh bộ thượng thư và phủ Thụy Quốc Công, đại ca dường như vừa ý phủ Thụy Quốc Công hơn, không biết ý người như thế nào?”

Thái Hậu rũ mắt nhìn viên hồng bảo thạch đeo trên bàn tay được bảo dưỡng kỹ càng kia, thần sắc càng nhạt hơn so với trước đó vài phần.

Bà ta nhàng vuốt ve viên hồng bảo thạch bóng loáng, hơi lắc đầu: “Ngươi hôm nay đáng lẽ không nên đến tìm ai gia.”

Sắc mặt Lan phi bỗng khựng lại một chút, cứng đờ.

“Nếu đã tới, ai gia liền tặng cho các người một câu, hiện tại cũng không phải thời điểm tốt nhất để tuyển phi cho Si Nhi, tự bàn bạc lại với đại ca của ngươi đi.”

Nói xong lời này, Thái Hậu liền im lặng, thể hiện rõ không còn gì muốn nói.

Lan phi suy ngẫm một hồi, cũng không nói thêm điều gì, đứng dậy hành lễ: “Đa tạ cô mẫu chỉ điểm, A Lan liền hồi cung báo tin cho đại ca.”

Đợi Lan phi rời đi, cung nữ lần nữa đi vào, đỡ thái hậu ra sau hậu viện Chiêu Hòa Cung.

Thái Hậu nhìn biển hóa màu hồng trước mắt, lại nhìn về đám mây dày nặng phái chân trời, thấp giọng nói một câu.

“Thời tiết hôm nay thay đổi thật thất thường, trong cung vài thập niên, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi.”

Bà ở tại thâm cung, đêm đêm đốt đèn mà ngủ miên man, giấc ngủ không yên, có điều cứ thế một ngày, điều gì tới rốt cuộc cũng sẽ tới.

*

Sau khi Lan phi hồi xung liền phái ngựa đưa tin ra khỏi cung.

Trưởng quản Hoa gia hiện tại là ca ca của Lan phi Hoa Phong, sau khi nhận được tin tức từ muội muội nhà mình, hắn ta ở trong thư phòng suy nghĩ hai ngày, sau đó gửi một phong thư vào trong cung.

Lan phi sau khi xem qua thư liền đem lá thư tới ánh nến mà tiêu hủy, nhìn thấy chỉ còn lại một nhúm tro tàn, nói với Quế ma ma: “Ngày mai liền nói với bên ngoài là bổn cung bị bệnh nhẹ, truyền Hồ thái y tới bắt mạch rồi kê vài thang thuốc bổ gì đó, trừ Hoàng Thượng, người khác không gặp.”

Quế ma ma đáp lời, không lắm miệng hỏi thêm điều gì.

Bên trong hậu cung, chỉ cần làm như lời chủ tử nói, hạ nhân không được phép hỏi, mặc dù Quế ma ma là tâm phúc trong cung của Lan phi nhưng cũng rõ ràng đạo lý này.

Vì thế mọi người mấy ngày sau liền nghe thấy tin tức Lan phi bị bệnh, không thấy bóng dáng mà hai cô nương được coi trọng cũng không tiến cung lần nào nữa.

Sau đó mấy ngày, cũng không ai thấy Lan phi triệu kiến vị cô nương khác, dần dần, mọi người cũng hiểu ra, việc hôn sự của tam hoàng tử đây là tạm thời bị gác lại.

Trà lâu, có vài khách nhân nhiều chuyện thì thầm.

“Theo ta thấy, đây là vì e ngại với Thái Tử Điện Hạ, tuy mọi người bên ngoài không nói nhưng ai nấy đều biết hiện tại Thái Tử chỉ sợ không qua nổi tuổi 20, lúc này lại tuyển phi cho tam hoàng tử, ý định tranh trữ cũng quá rõ ràng rồi.”

“Ngươi nhỏ giọng một chút, muốn bị chém đầu sao?! Đây là nơi nào mà người có thể nói chuyện này.”

“Có điều Hoa phủ hành sự từ trước đến nay đều nhanh nhạy, ngay cả Thái Hậu trước kia cũng không phải tính tính như thế……”

“Hừ! Các ngươi mau câm miệng lại đi, ta còn chưa muốn rơi đầu đâu.”

Đây đúng thật là chuyện mà bá tánh không dám nhắc tới, mấy người sau khi ngăn câu chuyện lại liền đổi chủ đề khác.

Ngay sau đó một người mặc cẩm y màu đen, sắc mặt lãnh đạm âm trầm đi qua bàn mấy người này, nhanh chóng rời khỏi quán trà.

Quý Hưng Các khoanh tay rời đi, nhìn phương hướng, là hướng đi vào cung.

*

Vở kịch Xuân dung trong vườn, người nghe diễn rất nhiều.

Thịnh Thích Vi cùng chúng tỷ muội ngồi trên gian riêng biệt ở lầu hai, đem mấy chuyện Lý Nghiên Đình bị ngã xảy ra trong cung Lan phi mà nói với Chúc Khanh Khanh và Ngu Niệm.

Chúc Khanh Khanh nghe xong lập tức cười ha hả, âm thanh kia chỉ sợ đến cách vách cũng nghe thấy. Nàng ấy vỗ tay ngã trái ngã phải: “Ai da ta cười đau cả bụng, thật đúng là bị ngươi nói trúng rối, Lý tiểu thư kia cũng không biết là cái gì mà lại muốn đoạt đồ từ trên tay ngươi cơ chứ, thật sự không nghe qua biệt danh đại tiểu thư xui xẻo vang danh của ngươi sao ha ha ha!”

Thịnh Thích Vi bất mãn hừ một tiếng, chọc vai Chúc Khanh Khanh nói: “Người nói gì thì nói, sao lại còn kéo ta vào làm gì! Ta đã xui xẻo đến thế rồi mà còn không đáng được đồng tình sao?”

Ngu Niệm cười vỗ tay Thịnh Thích Vi: “Được rồi, trên người nàng ít thịt, chọc xuống tay ngươi lại đau bị đau thì không nói, nếu chọc nàng té, Khanh Khanh còn đòi ngươi bồi thường.”

Chúc Khanh Khanh vẻ mặt đắc ý: “Nghe thấy chưa, muốn ngươi bồi thường.”

Thịnh Thích Vi cùng Ngu Niệm:……

Đứa nhỏ này thực sự có chút ngốc, cũng không có khen ngợi ngươi đâu!

“Có điều Sanh Sanh hôm đó thật sự đoán trúng rồi, sau này nếu có cơ hội gặp lại Thanh Huy đạo trường, hay là người nhờ ông ấy xem cho ngươi một quẻ?” Ngu Niệm trêu ghẹo nói.

Thịnh Thích Vi xua tay liên tục: “Không được, mấy chuyện nhỏ này tự ta tính toàn một chút là được.”

Dù sao mấy chuyện này nàng đã gặp quá nhiều nên tự bản thân cũng tùy tiện mà dự cảm được.

Ngày ấy ở Bảo Trân điếm, Lý Nghiên Đình tìm nàng gây sự, nàng cũng không phải là người mặc người khác ức hiếp, ai mà không phải tiểu thư được ngàn vạn sủng ái? Đơn giản mà thuận tay đem cây trâm bị rơi kia mà đưa cho nàng ta.

Sau khi nhìn Lý Nghiên Đình mua cây trâm kia xong, Thịnh Thích Vi liền cảm thấy cũng không chắc được là viên châu kia có rơi xuống hay không, nếu Lý Nghiên Đình xui xẻo thì có thể không cẩn thận dẫm viên châu kia mà té ngã.

Dù sao nếu cây trâm ở trên tay nàng khẳng định sẽ có chuyện như thế xảy ra.

Lúc mà Lý Nghiên Đình mang cây trâm tiến cung, sau đó còn muốn múa, Thịnh Thích Vi liền dự cảm mãnh liệt trong lòng, cũng không thể hiểu được mà đồng tình với nàng ta.

Việc của Lý Nghiên Đình nói xong, Thịnh Thích Vi không nhịn được, lại trộm nói bản thân cũng không may mà bị té một cái ở trong cung, chuyện này bị Thái Tử và Ngũ hoàng tử vừa hay nhìn thấy.

Nghe nàng nói đến việc Thái Tử tự mình đưa tay đỡ nàng, Chúc Khanh Khanh nhịn không được mà mở to mắt, nửa tin nửa ngờ: “Sanh Sanh, ngươi nói thật chứ? Không được gạt chúng ta đâu!”

Thịnh Thích Vi không nhịn được mà vỗ nhẹ nàng ấy một cái: “Ta mới không phải loại người này, ngươi còn nói ta!”

Chúc Khanh Khanh cười hì hù giữ tay nàng: “Biết rồi, ta nói đùa thôi! Mọi người đều biết Thái Tử tính tình ôn hòa, không nghĩ tới thế mà lại ôn hòa đến thế, một chút kiêu ngạo cũng không có, thế mà lại tự mình đưa tay đỡ!”

Ngu Niệm lại im lặng, chỉ hơi nheo mắt, tay cầm quạt khẽ điểm điểm lên chóp mũi.

Sau một hồi, nàng ấy khẽ nhướng mày, nhẹ nhàng nói: “Thái Tử Điện Hạ tính cách ôn hòa không sai nhưng nếu nói tới chuyện tự mình đỡ này thì cũng quá mức săn sóc rồi, ta đoán, có thể là sợ Sanh Sanh cảm thấy xấu hổ nên hắn tự mình qua đỡ người, biểu hiện bình thường khiến cho đám người bên cạnh không dám chê cười ngươi.”

Thịnh Thích Vi nghe xong ngẩn người, nàng trước đó cũng trộm mà nghĩ vậy, nhưng lại cảm thấy bản thân làm gì có tài đức ấy??

Ngu Niệm nhìn thấy nàng ngây người, duỗi tay nhéo nhéo mặt nàng: “Thái Tử điện hạ là một người tốt, Sanh Sanh của chúng ta đúng là người gặp người thích.”

“Đúng thế.” Chúc Khanh Khanh ở một bên dùng sức mà gật đầu.

Có điều nàng ấy đột nhiên dừng lại, khó có khi thở dài một hơi: “Chỉ có điều nhị ca nói với ta, sức khỏe của Thái Tử Điện Hạ càng ngày càng suy yếu, cũng không biết có thể kéo dài bao lâu……”

Nhị ca Chúc Khanh Khanh ở Thái Y viện, gần đây số lần thái y tới Đông Cung ngày càng thường xuyên hơn, Thái Tử hiện tại tuy nhìn không khác gì người thường nhưng thật ra bên trong thiếu hụt, hoàn toàn dựa vào việc thi trâm để cầm cự.

Thịnh Thích Vi nghe Chúc Khanh Khanh nói, nhớ lại cái đêm trời quang trăng sáng, Thái Tử Điện Hạ ý cười ôn hòa bên môi, ánh mắt xinh đẹp lại mang theo vài phần xa cách, trong lòng không hiểu sao mà cũng cảm thấy hơi khó chịu.

Tác giả: Hỏi: Trụ trì Minh Ngộ rốt cuộc bao giờ mới hồi kinh cứu Thái tử?

Tiêu Dập: Đạo diễn, có thể nhanh lên hay không? Người ta cũng sắp lạnh rồi.

Hề đạo đỡ mắt kính: Đừng hỏi, ta đang an bài.

Ta dự tính còn một hai chương nữa liền tứ hôn!
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc