Sau Khi Gả Cho Thái Tử Ốm Yếu Xung Hỉ

Chương 14

Trước Sau

break



Đông Cung, Quý Hưng Các và Tiêu Dập đang ngồi ở trước bàn cờ trong thư phòng.

Hoàng hôn ngoài cửa sổ chiếu tới, ráng chiều dịu nhẹ mà len lỏi, ráng chiều đỏ ửng bò lên mái ngói lưu li, bò vào trong phòng tạo nên những vầng sáng nhàn nhạt.

Tiêu Dập đặt xuống một quân cờ, nhìn về phía chân trời ngoài cửa sổ, cành sắc như thế, cũng không biết có thể được nhìn thấy bao lâu nữa.

Quý Hưng Các đặt cờ xuống xong, thấy Tiêu Dập nhìn ra ngoài cửa sổ mà thất thần, hắn ta trầm giọng nói: “Hôm nay ta ở quán trà nghe được những lời đó, Điện Hạ cảm thấy như thế nào?”

Tiêu Dập thu ánh mắt đang nhìn ngoài cửa sổ, gương mặt tái nhợt được nắng chiều chiếu vào có chút ấm áp, nghe thế không chút để ý mà cười: “Lan phi có lẽ đã đi tìm Hoàng tổ mẫu, Hoa gia cuối cùng vẫn lựa chọn án binh bất động, không có đi bước cờ hiểm này cũng là trong dự kiến.”

“Hoa gia làm việc từ trước tới giờ vẫn luôn nhanh chóng gọn gàng, cũng bởi thế mà có cái danh tiếng ấy, Thái Hậu và Lan phi cũng không có tính tình như thế.”

Tiêu Dập lại đặt một quân cờ xuống, lắc đầu: “Lan phi thì ta không rõ nhưng ta từng nghe phụ hoàng nói Hoàng tổ mẫu trước kia tính cách cũng không phải như thế, còn vì sao sau này này khác đi như thế….. thì thật sự ta cũng không biết.”

Quý Hưng Các gật đầu, đây là chuyện hoàng gia, hắn ta không nên hỏi nhiều, hai người liền cho qua đề tài đó, lại đi thêm vài bước, bên cửa sổ truyền tới vài đợt gió đêm, Tiêu Dập che môi thấp giọng mà khụ vài tiếng.

Quý Hưng Các khẽ nhíu mày, đóng cửa sổ lại, sau đó nhìn về phía hắn , nói: “Điện hạ, sức khỏe……”

“Không sao, khụ khụ, quen rồi.” Tiêu Dập vừa ho vằ phát tay một cái, vốn còn muốn tiếp tục nhưng ho càng ngày càng lợi hại.

Phúc Toàn một bên thấy Điện Hạ nhà mình đã ho nửa ngày trời nhưng vẫn chưa có dấu hiệu giảm liền vội vàng cho người đi mời thái y, còn bản thân tiến đến đỡ lấy Tiêu Dập, lo lắng nói: “Điện Hạ, người nghỉ ngơi một lát đi.”

Quý Hưng Các lúc này đã đứng dậy, cùng Phúc Toàn đỡ Tiêu Dập lên giường nằm xuống.

Sắc mặt Tiêu Dập ngày càng tái nhợt, hắn nhắm chặt mắt, mày hung hăng mà nhíu lại, nằm ở trên giường thở hổn hển, chỉ cảm thấy trước mắt đã biến thành màu đen.

Mép giường nhanh chóng truyền đến tiếng bước chân, có người đặt tay lên tay mình, hắn biết là thái y đã tới.

Nhanh chóng lại có tiếng hô “Vạn tuế”, hắn nghĩ có lẽ phụ hoàng đã tới.

Âm thanh bên tai dần trở nên ồn ào, Tiêu Dập không thể chống đỡ nổi, chìm vào trong bóng tối.

Trước khi mất đi ý thức, chỉ nghe thấy Cảnh Đế hô lớn một câu: “Mau truyền Minh Tương đại sư vào trong cung!”

Cùng lúc đó, chân trời vang lên một tiếng sét, bầu trời vốn dĩ còn có chút nắng bỗng mây đen ùn ùn kéo tới.

Mây đen tụ lại trên bầu trời kinh thành, một lát sau, mưa to sấm rền cũng ùn ùn mà kéo tới.

Trong tẩm điện ở Đông Cung hoảng loạn, Thái hậu đứng phía sau Hoàng Thượng nhìn Thái Tử đang nằm trên mặt không giấu nổi sự hoảng loạn.

Ở một khắc đó, bà nhìn ra mưa gió ngoài bầu trời đen kịt, môi hơi mím lại.

Trận mưa gió này đột nhiên kéo tới, Thịnh Thích Vi bị tiếng sấm làm cho kinh ngạc một chút, đáng lẽ đang ở trong phòng dùng cơm, nàng ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài.

Trời đã hoàn toàn tối đen xuống, bọn hạ nhân nhanh chóng thắp đèn lồng lên, ánh sáng khiến cho màn đêm nặng nề ấm áp hơn một chút.

Buông đũa, Thịnh Thích Vi sai mấy nha hoàn thu dọn bát đĩa, sau đó đứng ở dưới hành lang gấp khúc.

Nàng duỗi tay tiếp lấy hạt mưa bên ngoài, hạt mưa như thể muốn khiến cho tay nàng đau.

“Sao lại đột nhiên lại mưa to gió lớn như thế…….”

Thịnh Thích Vi lẩm bẩm một câu, chỉ cảm thấy trận mưa này làm lòng người có chút khó thở.

Mưa không ngừng, dần dần còn thêm cả gió to.

Xảo Trân và Xảo Châu tuy không hiểu tại sao tiểu thư nhà mình lại đột nhiên đi ra đoạn hành lang kia nhìn mưa nhưng vì sự tiểu thư mắc mưa ảnh hưởng đến sức khỏe liền tới khuyên hai câu.

Xảo Trân: “Tiểu thư, chúng ta về phòng thôi? Mưa gió đầu hạ ở kinh thành có chút lạnh lẽo, người ở bên ngoài đã lâu rồi, nếu sinh bệnh thì làm sao bây giờ.”

Xảo Châu: “Đúng thế tiểu thư, nếu người muốn ngắm mưa thì về phòng mở cửa sổ xem cũng giống nhau.”

“Ừm.” một lát sau Thịnh Thích Vi lên tiếng, “Về phòng thôi.”

Thật ra nàng cũng không biết bản thân làm sao đột nhiên lại đi ra hành lang bên này nhìn cơn mưa to bất chợt, có lẽ là do nó xuất hiện quá mức đột nhiên.

Thịnh Thích Vi mang theo hai nha hoàn về phòng, nghe thấy tiếng mưa bên ngoài rơi, nàng lấy hộp đồ thêu ra, bắt đầu an tĩnh mà ngồi thêu khăn.

Xảo Trân cùng Xảo Trâu rời đi chuẩn bị đồ đạc tắm rửa cho Thịnh Thích Vi. Chờ đến khi các nàng ấy quay lại, nhịn không được mà nói đến chuyện bát quái vừa nghe được: “Tiểu thư, chúng tôi vừa ra ngoài đụng phải Hồng Thiền tỷ tỷ ở trong viện lão gia phu nhân, nghe nàng ấy nói, lão gia vừa mới phải xuất phủ.”

“Hả? Cha ta xuất phủ ư? Mưa to như thế…..”

Thịnh Thích Vi đang thêu khăn có chút kỳ quái.

Cha nàng rất ít khi ra ngoài vào buổi tối, huống hồ còn đang mưa lớn như thế, chẳng lẽ là có chuyện gì gấp?

Xảo Trân nghe nàng hỏi, che môi nhỏ giọng nói với Thịnh Thích Vi: “Hồng Thiền tỷ tỷ nói hình như nghe được quản gia tới báo, là người trong cung tới, lão gia sau khi gặp liền nhanh chóng theo người trong cung đi rồi.”

“Thế mà lại là người trong cung……”

Thịnh Thích Vi nghe xong theo bản năng mà nhíu mày, nhìn màn mưa dày đặc ngoài cửa sổ suy tư gì đó.

Mà trong lúc Thịnh Thích Vi đi ngủ, nàng lần thứ hai mơ thấy Tiêu Dập.

Lần này trong mộng là cảnh đêm khuya.

Thịnh Thích Vi cũng không biết nơi này là nơi nào, nàng nhìn xung quanh, tường đỏ, ngói đỏ, có thể đoán ra đây là Đông Cung.

Tiêu Dập vẫn đứng ở trong viện như cũ, ánh trăng chiếu vào gạch xanh trên nền đất.

Mà hắn vẫn sáng lên như cũ.

Lần này ánh sáng trong đêm đen càng mãnh liệt hơn, thậm chí còn lớn hơn cả lần đầu tiên, thậm chí Thịnh Tích Vi còn thiếu chút nữa mà không thể nhìn thấy mặt Tiêu Dập.

Cả người Tiêu Dập hợp thể với ánh sáng này, ở dưới cái nhìn của Thịnh Thích Vi, hắn đang dần bị ánh sáng hòa tan.

Ở trong mộng, nàng tiến gần đến hai bước, rốt cuộc mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Dập trong luồng ánh sáng.

Thần sắc hắn thực sự rất mệt nòi, cặp mắt xinh đẹp màu hổ phách đều mất đi thần khí.

Thịnh Thích Vi muốn mở miệng gọi hắn một tiếng, lại phát hiện không thể phát ra âm thanh, nàng dường như chỉ là một khúc gỗ, trơ mắt nhìn thấy hắn trong ánh sáng, thân hình ngày càng ngày càng mờ nhạt.

Thịnh Thích Vi có chút sốt ruột, hung hăng mà nhăn mày lại, trong lúc hốt hoảng, bỗng dưng nghe thấy được bên cạnh có người đang gọi nàng.

“Tiểu thư, tiểu thư?”

Sau khi nghe thấy hai tiếng gọi lớn, nàng hơi hé mắt nhìn thấy nha hoàn của mình.

Thịnh Thích Vi có chút mơ hồ, ngồi dậy từ trên giường, xoa đôi mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, trong âm thanh còn pha chút giọng mũi khi vừa tỉnh ngủ.

“Xảo Trân, đã tới giờ nào rồi?”

“Bẩm tiểu thư, đã là canh ba giờ thìn.”

“Ừm.” Thịnh Thích Vi lẩm bẩm một tiếng, “Thật nhanh.”

Xảo Châu một bên nghe xong vội vàng đi lên hai bước giúp nàng mặc quần áo, nhìn thần sắc Thịnh Thích Vi có chút không tốt, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu thư, khi nãy người có phải gặp ác mộng hay không?”

Thịnh Thích Vi dừng một chút, nhẹ nhàng lắc đầu: “Cũng không phải, chỉ là nội dung trong mộng có chút kỳ lạ.”

Nàng cũng không biết bản thân vì sao lại mơ thấy Tiêu Dập như thế.

Đợi khi đã mặc xong xiêm y, sửa soạn sạch sẽ, nàng ngồi vào bàn chuẩn bị dùng bừa, Thịnh Thích Vi đột nhiên hỏi nha hoàn bên người: “Cha ta đã hồi phủ chưa?”

“Đã trở về, đêm qua lão gia đi tới nửa đêm mới trở về, nghe người ở Thường Sơn viên nói phu nhân vẫn chờ đến tận lúc đó.” Xảo Châu nói.

“Thế sao……” Thịnh Thích Vi gật đầu, “Dùng bữa xong đi tới viện của mẫu thân ta nhìn xem một chút.”

Lúc nàng tới Thường Sơn viện, Thịnh phu nhân cũng vừa mới dùng xong bữa sáng, thấy nàng liền vẫy tay, ôn nhu cười nói: “Sanh Sanh sao lại qua đây sớm như thế?”

Thịnh Thích Vi đi tới gần mẫu thân ngồi xuống, kéo tay nương, hơi ngẩng đầu nói:

“Nương, con nghe người trong viện nói cha đi ra ngoài suốt cả đêm, nửa đêm mới trở về, là trong cung xảy ra chuyện gì sao?”

Thịnh phu nhân khựng lại một chút, sau đó nhìn Trương Ma ma ra hiệu, Trương ma ma liền dẫn chúng hạ nhân đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn hai người, Thịnh Thích Vi mơ hồ cơ thể nhận ra đêm qua sợ là đã xảy ra chuyện lớn gì rồi.

Chỉ thấy tươi cười trên mặt Thịnh phu nhân thu lại, khẽ thở dài: “Đêm qua Thái Tử lại lâm vào hôn mê, mà lần này Minh Tương đại sư thi trâm cũng không có tác dụng, Hoàng Thượng vì thế mà suốt đêm cho gọi mấy trọng thần tiến cung bàn bạc chuyện này.”

Nếu Thái Tử vẫn cứ mãi không tính, chuyện này thực sự không phải là chuyện nhỏ.

Tin tức này vẫn nên được giữ bí mật, mọi thứ đều phải cẩn trọng.

“Aizz.” Thịnh Thích Vi nhịn không được mà thở dài một tiếng, truy vấn: “Tức là hiện tại Thái Tử Điện Hạ vẫn chưa tỉnh lại sao?”

Thịnh phu nhân gật đầu.

Thịnh Thích Vi cũng trầm mặc xuống.

Đây là chuyện hoàng gia, cho dù bọn họ là gia tộc đại thần quyền cao chức trọng cũng không nên nghị luận, chỉ là việc Thái Tử hôn mê bất tỉnh không phải là chuyện nhỏ, Thịnh phu nhân muốn nói cho Thịnh Thích Vi biết, cũng vì để tránh cho nàng lại mắc sai lầm.

Đêm qua mưa càng lúc càng lớn, hôm nay trời đầy mây, bên ngoài còn có hơi nước ẩm ướt, dưới mắt đất đầy rẫy những vũng nước chưa khô hoàn toàn.

Thịnh Thích Vi tựa trong ngực mẫu thân, nhìn bầu trời bên ngoài xám xịt, rõ ràng đã tới mùa hạ nhưng gió lại có vài phần lạnh lẽo, thổi đến tâm cũng lạnh.

Ngày 11 tháng 6, Thái Tử Tiêu Dập hôn mê nàng thứ sáu.

Cảnh Đế đã bắt đầu nghỉ thượng triều ba ngày, đem Thái hậu tới chùa Hằng An để cầu phúc cho thái tử.

Đã nhiều ngày nay, mọi chuyện trong triều đều do Vương các lão, Thẩm thái phó và Thịnh thủ phụ, ba đại thần tâm phúc của Hoàng Thượng giải quyết, nếu tấu chương cực kỳ quan trọng thì mới được đưa tới chùa Hằng An.

Chùa Hằng An cũng tạm không đón tiếp khách hành hương, bốn phía phòng vệ nghiêm ngặt, tận đến khi Hoàng Thượng và Thái Hậu hồi cung mới thôi.

Vì thế toàn bộ kinh thành đều đã biết, Thái Tử Điện Hạ hôn mê nhiều ngày, Minh Tương đại sư cũng bó tay không có biện pháp.

Thái Tử Tiêu Dập thanh danh rất tốt trong lòng bá tánh, tuy vẫn luôn bị bệnh nhưng mấy năm nay hắn tham triều đưa ra không ít ý kiến, Hoàng Thượng rất tiến bộ ra tiếp thu, cuộc sống bá tánh cũng vì thế mà dần được cải thiện.

Mấy năm trước kinh thành đột nhiên đổ xuống một trận tuyết lớn, vùng ngoại ô tràn ngập nạn dân, Thái Tử cũng tự mình tới từng lều để trấn an bá tánh.

Ở trong mắt bá tánh kinh thành, Tiêu Dập là một nhân vật lương thiện ôn nhu như trích tiên vậy.

Sau khi Cảnh Đế và thái Hậu tới chùa Hằng An, trong kinh rất nhiều gia đình cũng tự cầu phúc cho Thái Tử.

Khẩn cầu trời xanh phù hộ, Thái Tử lần này có thể gặp dữ hóa lành.

Phủ Thụy Quốc Công, Thịnh phu nhân cũng đang ở trong Phật đường cầu phúc cho Thái Tử.

Thịnh Thích Vi do dự một chút cũng đi vào, Thịnh phu nhân thấy thần sắc nàng có chút không đúng, đứng dậy nắm tay nàng dẫn ra ngoài, sau đó sờ đầu nàng, thấp giọng hỏi: “Sanh Sanh làm sao thế?”

Thịnh Thích Vi ấp úng: “Nương, chuyện là, con cũng muốn cầu phúc cho Thái Tử Điện Hạ, nhưng ….. cái vận số của con có phải vẫn không nên cầu hay không?”
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc