Sau Khi Gả Cho Thái Tử Ốm Yếu Xung Hỉ

Chương 15

Trước Sau

break



Thịnh Tích Vi biết mẫu thân mình mỗi ngày sẽ dành một canh giờ ở Phật đường để cầu phúc cho Thái tử, bản thân nàng cũng luôn muốn làm thế nhưng lại lo lắng vận khí bản thân sẽ ảnh hưởng không tốt với Thái tử điện hạ.

Thịnh phu nhân thấy gương mặt nhăn nhó của nàng, khẽ cười một cái: “Việc cầu phúc này phải xem tâm ý, quan trọng nhất là thành tâm, thật sự hy vọng Thái tử điện hạ tốt lên, không có liên quan gì đến vận số cả, hài tử ngốc này.”

Thịnh Tích Vi nghe xong nhẹ nhàng thở ra: “Thế thì tốt, con sẽ cùng mẫu thân cầu.”

Thịnh phu nhân đồng ý, hai người cùng nhau tiến vào Phật đường, Thịnh Tích Vi nhẹ nhàng vén làn váy, quy củ mà quỳ xuống đệm bồ đoàn, nhắm mắt chắp tay trước ngực.

Trong ngực nàng khẽ khấn, hy vọng Thái tử điện hạ có thể bình an mà vượt qua thời khắc mấu chốt này, sớm ngày tỉnh lại, nếu sức khỏe điện hạ cũng có thể tốt lên thì là tốt nhất.

Thịnh Tích Vi nhớ kỹ lời nương nói, thành tâm ắt linh, liên tiếp ba ngày liền nàng đều cùng Thịnh phu nhân tới Phật đường cầu phúc cho Thái tử, chỉ là ba ngày sau khi Hoàng thượng và Thái Hậu rời khỏi chùa Hằng An trở về cung, Thái tử vẫn chưa tỉnh lại.

Sau ba ngày Thịnh Quốc Công cũng từ chùa Hằng An trở về phủ, ông không nói điều gì, Hoàng thượng cũng đã khôi phục việc lâm triều, mọi thứ hết thảy đều trở lại bình thường, chỉ có Đông Cung mang không khí áp lực khiến mọi người đều khẩn trương.

Nhưng cũng vào ngày này, cùng với sự xuất hiện của một con khoái mã, tâm tư vững vàng của Cảnh Đế bỗng dấy lên một hy vọng.

Hòa Chính Điện, ông không chờ nổi mà đứng lên khỏi ghế, đối diện với thuộc hạ cúi đầu mà nói: “Minh Ngộ đại sư đã hồi kinh? Chuyện này là sự thật sao?!”

“Bẩm Hoàng thượng, tuyệt đối là sự thật, thuộc hạ đã đưa đại sư trở về kinh thành, đại sư đã đi tới chùa Hằng An, thuộc hạ liền phi ngựa trở về cung bẩm báo.”

“Tốt!” Cảnh Đế gấp gáp không chờ nổi mà đi xuống long ỷ, cao giọng phân phó: “Đức Thọ, Bãi giá xuất cung, bây giờ trẫm sẽ tới chùa Hằng An.”

Lúc này đã gần đến giờ tỵ, sắc trời đã tối, nhưng Đức thọ sau khi nghe Hoàng thượng phân phó không dám chậm trễ, huống hồ là việc liên quan đến Thái tử.

Vì thế suốt đêm bãi giá, Cảnh Đế vội vàng tới chùa Hằng An.

Sự tình đột nhiên phát sinh, trong cung không ai hay biết, hơn nửa canh giờ sau Hoàng thượng đã tới cửa chùa Hằng An.

Tăng nhân trong chùa dường như đã sớm được phân phó đã chờ sẵn ngoài cửa, thấy người đã tới liền vội vàng đưa ông tới phòng trụ trì ở hậu viện.

Trong phòng ánh nến đã được điểm, thoạt nhìn ấm áp mà nhàn nhã, trụ trì Minh Ngộ vừa mới trở lại chùa, giờ phút này cũng đã dọn xong một bàn cờ, lẳng lặng đợi người.

Thấy Cảnh Đế vội vàng mà đi tới, ông liền sờ sờ chùm râu dài, chậm rãi cười nói: “Hoàng thượng không cần quá nóng vội, trước cùng lão nạp đánh một ván cờ chứ?”

Trụ trì Minh Ngộ là cao tăng của Đại Dận, năm đó Thu thần y từng nói, sức khỏe Thái tử không phải là bệnh tật bình thường, ông ta bất lực, nhưng Hoàng thượng có thể đi tới chùa Hằng An thỉnh đại sư Minh Ngộ.

Năm đó, đại sư Minh Ngộ chỉ nói thân thể Thái tử có liên quan đến mệnh cách của mình, nhưng ông ấy không thể nhìn thấy nên không có phương pháp hóa giải.

Sau này, khi sư trụ trì chùa Hằng An viên tịch, đại sư Minh Ngộ tiếp nhận chức vụ trụ trì, không bao lâu ông liền rời kinh thành ngao du tứ phương, nhiều năm như thế Cảnh Đế đều phải phái người đi tìm ông, nhưng vẫn không có tin tức.

Nghe đại sư nói muốn đánh một ván cờ, Cảnh Đế vén áo ngôi xuống: “Được, trẫm cùng đại sư đánh một ván cờ trước.”

Nhiều năm chờ đợi như thế, bây giờ cũng không thiếu thêm nửa khắc này.

Cứ thế đêm đó, Cảnh Đế và Minh Ngộ trụ trì ở trong phòng đến tận nửa đêm mới ra.

Đại thái giám Đức Thọ vẫn luôn chờ ở cửa, thấy cửa phòng mở ra liền vội vàng khom lưng tiến lên hai bước.

Hắn ta cẩn thận nhìn thần sắc Hoàng thượng, tuy nét mặt có chút mệt mỏi nhưng trông lại thư thái hơn không ít, trong lòng Đức Thọ an tâm hơn không ít.

Xem ra hôm nay tới đây hẳn không phải là một việc xấu.

Trụ trì Minh Ngộ đưa Cảnh Đế đến cửa, chắp tay trước ngực, bình thản nói: “Thái tử điện hạ cát nhân tất có thiên tướng, Hoàng thượng không cần quá mức lo lắng.”

Cảnh Đế gật đầu: “Làm phiền đại sư rồi.”

“A di đà phật.”

Trụ trì Minh Ngộ hơi khom lưng, niệm một câu pháp hiệu, nhìn Cảnh Đế đi xa, ông ngẩng đầu nhìn về phía chân trời.

Ngân hà rộng lớn, ánh trăng sáng tỏ.

Theo tử vi phương đông thì bên cạnh sao đế tinh có một ngôi sao phá lệ sáng ngời, mà bên phía tây ngôi sao đó lại có một ngôi sao nhỏ dựa vào nó rất gần.

Ngôi sao nhỏ mang theo ánh sáng mỏng manh nhu hòa, lại đan xen với ngôi sao kia chiếu sáng lẫn nhau, thường thường sẽ bị ngôi sao sáng ngời bên cạnh bao phủ.

Trụ trì Minh Ngộ mang theo ý cười nhàn nhạt trên mặt, nói nhỏ: “Phụ tinh nương mang, cùng vận cùng tướng.”

Gió đêm đầu hạ phất qua cành lá đại thụ xum xuê, phát ra tiếng vang sản sạt, một đêm này, cũng yên ả như những đêm khác ở kinh thành, nhưng cũng có thứ gì đó yên lặng mà đổi thay.

Ngày hôm sau, sau khi hạ triều, Thịnh Quốc Công vẫn như thường mà hồi phủ, trên mặt lại mang tâm sự nặng nề.

Thịnh phu nhân ở cửa hậu viện đón ông, nhìn thấy thần sắc ông không nhịn được mà thấp giọng hòi: “Lão gia, làm sao thế? Hôm nay trong triều đã xảy ra chuyện gì à?”

“Không có.” Thịnh Quốc Công lắc đầu, “Nhưng ta lại cảm thấy hôm nay Hoàng thượng nhìn ta có chút khác so với ngày thường.”

Thịnh phu nhân nghe xong nhẹ nhàng nhíu mày: “Có phải do lão gia lo lắng quá hay không……”

Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào trong phòng, ghế còn chưa ngồi nóng thì lão quản gia đã từ ngoài vội vàng chạy vào trong viện.

“Lão gia, phu nhân, Đức Thọ công công trong cung tới tuyên chỉ.”

Thịnh Quốc Công từ trên ghế đứng lên, nhất thời không rõ ràng: “Tuyên chỉ? Tuyên chỉ cái gì?”

Quản gia: “Việc này tiểu nhân cũng không biết, Đức Thọ công công không có nói, hiện tại đang ở trước sảnh lớn chờ.”

Thịnh Quốc Công cùng phu nhân nhìn nhau, bỗng chốc nghĩ tới việc ánh mắt Hoàng thượng trên triệu liên tục mà nhìn về phái ông, sao lại có cảm giác không phải là chuyện gì tốt đẹp nhỉ?

Nhưng cũng không thể chậm trễ, ông nói với Thịnh phu nhân: “A Nhu, Ta tới đại sảnh trước, nàng phái người gọi lão nhị, lão tam và Sanh Sanh tới, đừng làm Đức Thọ công công chờ đợi lâu.”

Thịnh phu nhân khuê danh là Hạ Nhu, bà lên tiếng, vội vàng sai người tới các viện.

Tùng Lam Uyển của Thịnh Tích Vi là Trương ma ma tự mình tới, lúc đó nàng đang chơi đá cầu ở trong viện, nghe thấy Trương ma ma vội vàng tới đây nói phải đi một chuyến tới đại sảnh để tiếp chỉ, chưa kịp phản ứng đã bị Xảo Trâu và Xảo Chân vội vàng mà sửa soạn một hồi, sau đó đi theo sau Trương ma ma.

Dọc theo đường đi Thịnh Tích Vi còn đang suy nghĩ, tiếp chỉ? Tiếp cái chỉ gì? Gần đây có chuyện gì đến nhà bọn họ sao?

Chuyện đại ca lập công không phải hai tháng trước mới tới phủ bọn họ ban thưởng sao…..

Không đợi nàng nghĩ ra điều gì, người đã bước tới đại sảnh, vì thế liếc mắt nhìn thấy hai ca ca cùng cha mẹ nhà mình và cả vị công công tới truyền chỉ nhìn lại đây.

Thịnh Tích Vi ở Tùng Lam Uyển cách xa đại sảnh nhất, nàng còn phải chuẩn bị một hồi nên đương nhiên tới muộn nhất.

Vội vàng mà bước tới hành lễ, Thịnh Tích Vi rũ mắt nói: “Cha, nương, nữ nhi tới chậm.”

Thịnh phu nhân kéo nàng tới bên người, vỗ vỗ cánh tay nàng, mà Đức Thọ công công không tiếng động mà tinh tế liếc Thịnh Tích Vi một cái, trên mặt mang theo ý cười: “Quốc Công đại nhân, nếu tiểu thư đã tới thì ta tuyên chỉ đây?”

Chỉ thấy Đức Thọ công công đi tới phía trong cùng đại sảnh, Thịnh Quốc Công mang theo cả nhà quỳ xuống nghe chỉ.

“……Tư nghe Lục tiểu thư Thịnh gia phủ Thịnh Quốc Công tính tình đoan chính, ôn nhu thục đức, có an chính chi mũ, tôn trọng lễ nghĩa, xinh đẹp lại cần mẫn….. Trẫm cùng Thái hậu đã nghe danh từ lâu, nay đặc biệt tứ hôn Thịnh Tích Vi cùng Thái tử, gả làm chính phi. Hết thảy mọi lễ nghi giao cho Lễ Bộ và Khâm Thiên Giám cùng xử lý, chọn ngày lành thành hôn. Khâm thử!”

Âm thanh truyền chỉ của Đức Thọ công công truyền xuống, đại sảnh ngay tức khắc yên lặng.

Không ai nghĩ tới chuyện này, thế mà lại là thánh chỉ tứ hôn?!

Đức Thọ công công dường như cũng đoán trước được điều này, cũng không lộ vẻ mặt không vui, vẫn cười tủm tỉm như cũ, cuộn thánh chỉ lại, nâng trên tay mà tiến về phía trước giơ lên.

“Thịnh tiểu thư, tiếp chỉ đi?”

Thịnh Tích Vi vừa mới nghe xong nội dung trong đó, sửng sốt, nghe thấy tiếng công công gọi nàng, theo bản năng mà nói tạ ơn, đứng dậy đi lên tiếp lấy thánh chỉ, con ngươi kinh ngạc vẫn chưa hết sự bàng hoàng.

Sao lại đột nhiên tứ hôn?

Hay là nàng còn đang nằm mơ?

Không chỉ Thịnh Tích Vi, ngay cả đại nhân vật đã từng đi qua sóng to gió lớn như Thịnh Quốc Công cũng không thể trong chốc lát mà lấy biểu tình gì đối mặt với thánh chỉ tứ hôn này.

Ông nói mà! Hoàng thượng hôm nay sao lại liên tục nhìn ông, ánh mắt kia cứ lộ ra chút ý tứ muốn nói lại thôi!

Nhưng mà mặc kệ bọn họ có kinh ngạc thế nào, thánh chỉ này, vẫn phải tiếp trước đã.

Vì thế Thịnh phu nhân phân phó quản gia chuẩn bị túi tiền lớn đưa vào tay Đức Thọ công công, Đức Thọ công công hiện tại chính là thái giám tổng quản đại nội trong cung, hắn ta đích thân tới truyền chỉ thể hiện rằng Hoàng thượng cực kỳ coi trọng đạo thánh chỉ này.

Đức Thọ công công cũng không hề chối từ, sau khi nhận túi tiền, sau đó lại đưa tay vào trong vạt áo lấy ra một phong thư, đưa cho Thịnh Quốc Công.

“Quốc Công đại nhân, đây là thư mà Hoàng thượng tự tay viết cho ngài.”

Thịnh Quốc Công vội vàng mà giơ hai tay lên tiếp nhận, Hoàng thượng tự tay viết thư không phải là chuyện nhỏ, đó là nhắn nhủ của Hoàng thượng, trừ bỏ những đại thần tâm phúc của Hoàng thượng, người khác tuyệt không có loại cơ hội này.

Nhưng trong lòng Thịnh Quốc Công cũng đoán được đại khái ý tứ mà Hoàng thượng viết trong bức thư này.

Sau khi tiễn Đức Thọ công công rời đi, một nhà trở lại hậu viện, hài tử rất ăn ý mà đi theo sau phu thê Thịnh Quốc Công tới Thường Sơn Viện, sau đó đóng cửa lại than ngắn thở dài.

chuyện này đúng là sét đánh giữa trời quang, như chết cha chết mẹ!

Sắc mặt những người trong phòng đều có chút nghiêm trọng, nhưng Thịnh Tích Vi lại có vẻ thản nhiên, đương nhiên Thịnh Tích Vi là do bị đạo thánh chỉ này làm cho ngây ngốc.

Thịnh phu nhân có chút lo lắng mà nhìn Thịnh Quốc Công: “Lão gia, chuyện này, sao Hoàng thượng lại đột nhiên hạ một đạo thánh chỉ như thế…..”

Hiện tại Thái tử còn đang trong trạng thái hôn mê, đột nhiên lại chỉ điểm Thịnh Tích Vi làm Thái tử phi, rất khó không khiến người khác liên tưởng đến hai chữ “Xung hỉ”.

Nhưng nếu là xung hỉ, thì sao thánh chỉ lại ghi rằng Lễ Bộ cũng Khâm Thiên Giám chọn ngày tốt, còn muốn dựa theo quy củ thực hiện tam thư lục lễ, thoạt nhìn không có vẻ gấp gáp như thế.

Hỉ sự này là có ý gì??

Thịnh Chi Thu và Thịnh Chi Đông cùng Thịnh phu nhân giờ phút này đều nghĩ giống nhau, vội vàng mà nhìn về phía Thịnh Quốc Công.

Mà quan trọng là lá thư trong tay ông.

Thịnh Tích Vi cũng giương ánh mắt trông mong mà nhìn.

Thịnh Quốc Công nhìn bọn họ, lắc mắt một cái, thở dài, mở phong thư ra, rút ra một tờ giấy viết thư tinh tế, nhìn.

Một hồi lâu, biểu tình trên mặt ông vẫn trầm mặc như cũ, lần nữa đóng bước thư lại, nhét vào trong ngực.

Thịnh Tích Vi nhìn thần sắc phụ thân, khẽ mím môi, sau đó đi tới bên người Thịnh Quốc Công ngồi xuống, chỉ ngoan ngoãn hỏi một câu: “Cha, hỉ sự này là muốn con xung hỉ cho Thái tử điện hạ sao?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc