Sau Khi Gả Cho Thái Tử Ốm Yếu Xung Hỉ

Chương 8

Trước Sau

break



Thịnh Thích Vi cũng không biết bản thân sao lại xui xẻo đến mức này?

Vừa mới cùng Trần công tử nói chuyện rất tốt, đột nhiên đám người từ trong miếu cầu nhân duyên tràn ra, cũng không biết bên trong đang làm cái gì, mỗi người đều cầm dải lụa đỏ hướng về phía này dường như là muốn treo lụa đỏ lên cây.

Nàng cũng chưa kịp phản ứng lại liền bị đám người đẩy qua một bên, không thể không lùi về phía sau.

Thịnh Thích Vi cảm thấy không ổn, vì thế lớn tiếng gọi ca ca, kết quả bị đám đông ầm ĩ, tam ca hình như không nghe thấy.

Cũng may bên cạnh Trần công tử có mang theo một gã sai vặt, nàng không đến mức lẻ loi một mình.

Mấy người tránh vào hẻm nhỏ sau cây đa, lúc này mới phát hiện ra trong ngõ thực sự rất tối, có chút không nhìn rõ thân ảnh.

Thịnh Thích Vi càng cảm thấy không ổn.

Nàng mới vừa kịp thích ứng với bóng tối trước mặt một chút, phía sau liền có một cỗ mùi rượu chui vào trong mũi, chớp mắt, nàng choáng váng bị người khác bịt miệng mà kéo đi!

Thịnh Thích Vi chỉ kịp kêu lên một tiếng hoảng sợ, lập tức giãy giụa.

Cũng may Trần công tử cách đó không xa, dẫn theo gã sai vặt và hai nha hoàn đuổi tới, người đang say khướt ở phía sau lập tức móc ra một con dao!

Một tay hắn ta che miệng Thịnh Thích Vi lai, một tay cầm dao khua khua về phía trước, trong miệng ồn ào: “Đều cút hết cho ta! Nàng là người lão tử đã chọn đêm nay! Ai đi lên đừng trách ta không khách khí!”

Hóa ra là một kẻ háo sắc lại còn mê rượu?!

Thịnh Thích Vi nhìn tay cầm dao trước mặt mình khua khua, cả người bị dọa run rẩy, vừa mới định đem toàn bộ hy vọng đặt lên người vị Trần công tử kia, ai biết vị trần công tử cùng gã sai vặt cũng không biết bị làm sao, bụp một cái bị dọa nhảy dựng trước mặt nàng!

Thịnh Thích Vi: “….”

Trời ạ, đây lại là chuyện gì thế này! Nàng mới là người bị khiếp sợ kia chứ!

Ở thời điểm này, nàng đột nhiên nghĩ tới câu “Yếu đuối mỏng manh” kia của nhị ca.

Aizz, nhị ca đã thành công tẩy não nàng.

Kẻ say rượu phía sau lại không cho nàng quá nhiều thời gian để suy nghĩ, Thịnh Thích Vi chỉ cảm thấy bàn tay đang che miệng nàng bỗng tăng thêm sức lực, hai nhà hoàn vừa đuổi theo nàng vừa khóc lóc kêu cứu, Thịnh Thích Vi chỉ có thể gửi hy vọng cho tam ca có thể nhanh chóng tới cứu.

Nàng nghẹn nước mắt, dù sao cũng là tiểu thư khuê trung, trong lòng đã sớm sợ hãi.

Nhưng khi hai mắt đẫm lệ nhòa đi cảnh vật xung quanh liền thấy bàn tay bịt miệng nàng bỗng dần buông lỏng, người ở phía sau bụp một tiếng liền ngã ra đằng sau, nàng tiến về phía trước vài bước, dẫm lên tay người nọ, thiếu chút vữa vấp ngã.

Nhưng gã say này không có phản ứng.

Thịnh Thích Vi chưa hoàn hồn liền chạy về phía trước hai bước, cũng không biết người này bị làm sao, hôn mê hay là đã chết rồi?

Xảo Trân cùng Xảo Châu khóc mặt đầu nước mắt, thấy thế chạy tới đỡ tiểu thư nhà mình, lùi lại thật xa.

Thịnh Thích Vi thở phì phò, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, nàng muốn xem tên kia rốt cuộc là bị làm sao nhưng bây giờ không phải lúc làm vậy, nàng chạy nhanh rời khỏi nơi này.

Để Xảo Chân và Xảo Trâu sửa sang lại tóc tai cùng xiêm y, thoạt nhìn chưa không có gì dị thường liền vội vàng đem người bước nhanh ra ngoài con ngõ nhỏ, đầu cũng không ngoảnh lại.

Trần công tử nửa đường té xỉu kia chỉ có thể để tam ca xử lý một chút, nàng là một cô nương chưa xuất giá, nếu bị người khác biết được chuyện ở trong hẻm tối này có thể sẽ truyền ra những lời đồn đãi vớ vẩn.

Cũng may chuyện vừa rồi với nàng mà nói là rất dài nhưng cũng chỉ ngắn ngủi không đến một khắc. đến khi nàng ra khỏi hẻm tối, Thịnh Thích Vi làm bộ như không có chuyện gì đi về đám người, không bao lâu liền đụng phải Thịnh Chi Đông đang sốt ruột.

“Sanh Sanh! Muội vừa đi đâu thế? Huynh….” Thịnh Chi Đông nhìn thấy người đi tới liền vội vàng mà chạy lại, bên cạnh còn có Chúc Khanh Khanh.

Xem ra nha đầu Chúc Khanh Khanh này xem náo nhiệt vui vẻ đến mức không tuân thủ lời nói trước đó!

“Ca ca, muội không sao. Vừa rồi trong miếu đột nhiên có một đám người ùa ra lên muội bị đẩy vào trong góc, nghĩ đến chuyện huynh không tìm thấy nên liền tới đây đợi.”

Thịnh Thích Vi đánh gãy lời của Thịnh Chi Đông, âm thầm ra hiệu cho hắn.

Thịnh Chi Đông phát hiện ra, thu lại tầm mắt, cũng không hỏi chuyện về Trần công tử kia, mang theo hai cô nương rời đi.

Sau khi lên đến trên cầu đá, người bên cạnh ít đi, Thịnh Thích Vi liền thấp giọng nói bên tai Thịnh Chi Đông, Thịnh Chi Đông nhăn mày, gật đầu, phân phó mấy thị vệ: “Đi tới cái ngõ nhỏ kia xem thử xem.”

Thị vệ lĩnh lệnh rời đi, người kia liền tiếp tục hướng về phía cầu đá đi tới Tổ Toàn Trai đối diện.

Lầu ba khách điếm kia, Tiêu Dập đã rời khỏi cửa sổ, A Trúc đã trở lại, nửa quỳ trên mặt đất cung kính nói: “Điện hạ, vị cô nương kia trong ngõ nhỏ gặp phải một kẻ say rượu làm loạn cầm dao dọa cho vị công tử đi cùng ngất.”

“Phốc!” Tiêu Nhiên phun nước trà trong miệng ra, bị Tiêu Dập nhìn thoáng qua, hắn ta khụ hai tiếng, xua tay, “Tiếp tục đi, không cần phải để ý ta.”

Hắn ta chính là bị cái câu “dọa ngất xỉu tại chỗ” làm cho kinh ngạc rồi.

Cũng không biết là vị công tử nào , sao có thể ….gầy yếu như vậy.

A Trúc nhận được ánh mắt của Tiêu Dập, tiếp tục nói: “Thuộc hạ đã đánh ngất tên say rượu kia, vị tiểu thư kia không có chuyện gì, thuộc hạ chờ đến khi nàng cùng ca ca nàng gặp nhau mới rời đi.”

“Được.” Tiêu Dập gật đầu, “Vất vả rồi, ngươi lui xuống đi.”

A Trúc theo câu nói mà biến mất, trong phòng khôi phục yên tĩnh.

Chuyện này đối với Tiêu Dập mà nói chỉ là một đoạn nhạc đệm nho nhỏ, Tiêu Nhiên cũng chỉ nói hai câu “Ánh mắt nhìn người của vị Thịnh tiểu thư kia vẫn phải rèn luyện thêm rồi” , dau đó liền ngồi xuống bàn, chạm ly với Quý Hưng các tiếp tục uống rượu.

Mà ở bên ngoài, đám người Thịnh Thích Vi cũng vừa bước tới nhã gian mà Ngu Niệm đã hẹn trước.

Vừa mời vào phòng, mà liền ngồi xuống ghế, không nhịn được mà vỗ ngực, còn dùng khăn chấm chấm nước mắt ở khóe mắt, lẩm bẩm nói: “Làm ta sợ muốn chết rồi, sao có thể xui xẻo như thế….”

Ừm, hóa ra nàng vẫn luôn xui xẻo như thế…. Thịnh Thích Vi bĩu môi.

Sắc mặt Thịnh Chi Đông và Chúc Khanh Khanh cũng không hề tốt đẹp, Chúc Khanh Khanh bày ra vẻ mặt nghĩ mà sợ: “Cũng may tìm được rồi, bằng không thật sự đúng là….”

Câu tiếp theo nàng ấy còn chưa kịp nói ra, mọi người đều biết hậu quả việc này không thể tưởng tượng nổi.

Mầy người Ngu Niệm không biết chuyện gì đã xảy ra, nhìn sắc mặt ba người vẫn thấp giọng hỏi: “Có chuyện gì xảy ra thế?”

Thịnh Thích Vi đối với tỷ muội tốt của mình cũng không có ý định giấu diếm, đơn giản tóm gọn lại chuyện vừa rồi, Ngu Niệm nghe xong che ngực, kinh ngạc trợn mắt: ‘“Làm sao lại phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn như thế, Trần công tử này cũng thực sự là không ổn.”

Thịnh Chi Đông ngày thường luôn ôn tồn lễ đỗ giờ phút này mặt cũng có chút trầm xuống, mới vừa rồi Thịnh Thích Vi đột nhiên bị đám người tách ra, hắn ta bị tách khỏi chỗ đó, chỉ nghĩ là bên người nàng tốt xấu cũng còn Trần công tử, không đến mức mà xảy ra chuyện gì, ai mà nghĩ tới?

Hắn ta đi tới cạnh Thịnh Thích Vi, sờ sờ đầu muội muội nhà mình, thở dài: “Chuyện hôm nay trở về liền nói cho cha nương đi, đừng để tứ đệ và ngũ đệ biết, tránh cho chúng xúc động đi tới Trần gia tìm người, có điều việc Trần gia tới cửa cầu hôn cũng nên thôi đi.”

Thịnh Thích Vi gật đầu, nàng cũng nghĩ như thế.

Hôm nay nhị ca bận bịu mà không thể cùng nàng tới, nếu biết không chừng sẽ cảm thấy áy náy, tứ ca và ngũ ca tính tình dễ xúc động nên không biết thì tốt hơn.

“Đúng rồi tam ca, cái vị Trần công tử kia thì tính sao?”

Thịnh Thích Vi ngửa đầu nhìn về phía ca ca nhà mình, cũng không thể ném hắn ta ở trong hẻm tối đi?

Thịnh Chi Đông: “Sanh Sanh không cần lo lắng, ta đã cho người đưa hắn về Trần phủ rồi, nếu hắn còn muốn duy trì hình tượng của mình một chút thì sẽ biết nên nói thế nào.”

Bị một kẻ say rượu dọa ngất xỉu, nói ra vô cùng nhục nhã, phàm là người có chút đầu óc liền biết phải giấu diếm chuyện này đi, đối với hai người đều tốt.

Thịnh Thích Vi nghe thấy tam ca nói vậy, cũng không hỏi nhiều, chỉ nhớ tên say rượu ở hẻm nhỏ kia đột nhiên ngã xuống, lầm bầm hai câu: “Vừa rồi sao lại như thế….Là có người ra tay cứu giúp sao?”

Nàng không nghĩ ra nguyên nhân nào khác nhưng nhanh chóng bị động tĩnh bên ngoài cửa sổ hấp dẫn sự chú ý.

Là ánh sáng phát ra từ phía bờ sông bên kia.

Pháo hoa sáng rực như nở rộ trong màn đêm, người đi đường liền dừng lại ngẩng đầu ngắm, nhìn một màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời.

Thịnh Thích Vi cũng bước tới cửa sổ nhìn lên trên trời, ánh sáng xán lạn của pháo hoa làm cho sự kinh hoảng của nàng vừa rồi tan đi một chút.

Chỉ là pháo hoa mỹ lệ lại ngắn ngủ, không bao lâu liền hạ màn, bầu trời lại ảm đạm xuống, quay về bình thường.

Ba cô nương chỉ cảm thấy cực kỳ chưa đã, thầm mong mỏi lần sau bắn pháo hoa để tới xem.

Nhìn canh giờ cũng không còn sớm, mấy người cũng chuẩn bị hồi phủ.

Ra khỏi nhã gian, Thịnh Thích Vi nghe thấy cách vách vang lên tiếng động nhỏ, chỉ thấy cửa nhã gian bên cạnh cũng mở ra, một người quen thuộc bước ra.

Nàng nhìn thấy rõ khuôn mặt người nọ, có chút kinh ngạc mở to hai mắt.

Thịnh Thích Vi không nghĩ tới Thái Tử Điện Hạ thế mà cũng sẽ ở chỗ này.

Ba người Tiêu Dập đi ra khỏi phòng, phòng bên cạnh bọn Thịnh Tích Vi cũng đi ra, hai bên ngay lập tức chạm mặt.

Hắn cũng có chút kinh ngạc nhưng lại không nghĩ tới khéo như thế.

Thịnh Thích Vi đi đằng trước, đương nhiên nhìn thấy bọn họ đầu tiên, ba người trước mặt nàng chỉ nhận ra Tiêu Dập và Tiêu Nhiên, vì thế hơi nhún người hành lễ.

Nàng cũng không nói gì, lầu ba có lẽ còn có những người khác, thân phận của Thái Tử chắc hẳn không nên bại lộ ở ngoài?

Mấy người đi phía sau Thịnh Thích Vi đương nhiên cũng nhận ra Tiêu Dập, nhanh chóng hành lễ, Tiêu Dập khẽ cười một chút, nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì thêm, mang Tiêu Nhiên và Quý Hưng Các đi xuống lầu trước.

Quý Hưng Các vốn đi cuối cùng, gương mặt lạnh nhạt không có biểu tình, chuyển ánh mắt đảo qua người Ngu Niệm lại hơi dừng một chút, nheo mắt, chỉ cảm thấy hơi quen mặt.

Trong nháy mắt ai cũng không chú ý tới, bao gồm cả chính Ngu Niệm.

Nhìn ba người Tiêu Dập xuống dưới lầu hai, mấy người Thịnh Thích Vi mới chậm rãi mà xuống lầu.

Chúc Khanh Khanh đi ở giữa, nhịn không được mà nói với Ngu Niệm: “Niệm Niệm, người đi phía sau Thái Tử Điện Hạ chính là Ngũ hoàng tử đi? Sau ngũ hoàng tử là ai thế? Ta hình như chưa từng nhìn thấy bao giờ.”

Thịnh Chi Đông đi ở cuối cùng nghe thấy hai người nói chuyện liền ôn hòa mà nói: “Đó là thế tử phủ Nguyên Quốc công, các ngươi chưa thấy bao giờ cũng bình thường, Quý thế tử 16 tuổi liền rời khỏi kinh thành đi rèn luyện, năm ngoái mới trở lại.”

Quý Hưng Các năm nay đã hai mốt, còn lớn hơn Tiêu Dập cùng Tiêu Nhiên 2 tuổi, cũng là người cùng lớn lên với Tiêu Dập, muốn nói những người thân thiết với Tiêu Dập, ngoài Tiêu Nhiên thì một người khác là hẳn là Ngu Niệm và Chúc Khanh Khanh nghe xong gật đầu, khó trách các nàng chưa từng gặp qua.

Đám người bước ra khỏi Tố Toàn Trai, đi thêm một đoạn, từng người bước lên xe ngựa hồi phù.

Ngày hôm sau, Thụy Quốc công phu nhân và Trần thái phó phu nhân gặp mặt, dịu dàng cự tuyệt mối hôn sự này.

Cùng lúc đó, tại thư phòng ở Đông Cung Tiêu Nhiên mang theo tin bát quái hôm qua tới tìm hoàng huynh mình.

Tiêu Nhiên: “Hoàng huynh, người hôm qua bị dọa ngất hóa ra là đại công tử Trần gia, cũng không phải Thịnh tiểu thư chủ động coi trọng mà là Trần gia cố ý tới Thụy Quốc công cầu hôn, lúc đó là lần đầu hai người họ gặp mặt, nào biết lại xảy ra chuyện như thế.”

Tiêu Dập nghe thế, mỉm cười liếc nhìn Tiêu Nhiên: “Ngũ đệ, nếu đệ có thể để một nửa tâm tư này vào chuyện triều chính thì cũng không đến mức làm mẫu thân đệ cùng ta sứt đầu mẻ trán.”

Hắn không nói tới chuyện Thịnh Thích Vi, dù sao cũng là một cô nương gia, có lời nghị luận ra vào cũng không tốt.

Tiêu Nhiên nghe xong tay bưng trà dừng lại một chút, sau đó đặt ly xuống.

Hắn ta đi lên trước, nghiêm túc lại bướng bỉnh nhìn Tiêu Dập: “Hoàng huynh, ta không cần huynh vì ta lót đường, huynh chắc chắn sẽ không có chuyện gì.”
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc