Giờ đang là tháng 5, hoa sen trong hồ còn chưa đến mùa nở, từng tán lá sen xanh biếc che khuất mặt hồ.
Thịnh Thích Vi trêu đùa với mấy con cẩm lý trong hồ, gió xuân thổi qua làn tóc lưu lại không khí mát mẻ.
Thần sắc trên mặt nàng vẫn như thường, không hề nhìn thấy sự e thẹn như những cô nương khác, bình tĩnh như nước, nhẹ nhàng nói: “Ừm, là phải đi.”
Chúc Khanh Khanh nằm ngửa trên ghế cạnh hồ sen, không hề có chút phong thái của thiên kim tiểu thư, nghe Thịnh Tích Vi nói xong nghiêng người, rất hứng thú mà hỏi: “Đây là người thứ mấy?”
Thịnh Thích Vi liếc nàng ấy một cái: “Cả ngày ngươi chỉ hỏi thăm ta cái này hả, nói mãi không nhớ, là người thứ tư, thứ tư!”
Mùa đông năm ngoái nàng vừa hay qua sinh nhật thứ mười sáu, tuy nói sau khi nàng cập kê, người tới phủ Thụy Quốc công nhiều không kể nhưng đều bị cha mương nàng chặn lại.
Năm nay nàng mười sáu, theo ý tứ của Quốc Công gia và Quốc Công phu nhân cũng có thể bắt đầu xem mắt, nếu có thể định ra thì chờ thêm làm xong tam thư lục lễ, chọn ngày lành tháng tốt, sang năm thành hôn cũng vừa khéo.
Chuyện này Thịnh Tích Vi cũng không có cái yêu cầu đặc biệt gì, dù sao người cha nương muốn nàng gặp cũng không phải là người quá kém cỏi.
Có điều phu thê Thụy Quốc Công ý tứ cũng rất rõ ràng, chính là tôn trọng ý kiến của Thịnh Tích Vi, nếu nàng cảm thấy không hợp thì bọn họ liền bày tỏ từ chối với người ta.
Trên dưới cả phủ chỉ có một nữ nhi bảo bối, đương nhiên mọi chuyện phải ưu tiên sự vui vẻ của nàng.
Vì thế ba người trước đó, Thịnh Thích Vi đều đi, sau đó cũng đều từ chối.
Nếu nói mấy công tử đó không tốt thì cũng không phải, tài mạo hay phẩm hạnh cũng không hề có vấn đề gì nhưng sau khi Thịnh Thích Vi nói chuyện với họ một lúc là lại cảm thấy thiếu đi hứng thú, chỉ cảm thấy không thể tiếp tục nữa.
Nghĩ nếu sau này cứ như thế cả đời ít nhiều cũng khiến nàng có chút nặng nề đến nỗi hít thở không thông.
Cho nên ba người kia được chìm vào quá khứ liền tới người thứ tư, đại công tử Trần gia.
Chúc Khanh Khanh ngồi dậy, cầm một trái vải bóc ra bỏ vào miệng, nói chuyện hơi mơ hồ: “Theo ta thấy, bá phụ bá mẫu cũng chả cần sốt ruột làm gì, Sanh Sanh của chúng ta trời sinh tài mạo hơn người, lại có gia thế như vậy, còn sợ không tìm được một người ưng ý hay sao?”
Ngu Niệm cũng cười: “Ta cũng cảm thấy thế, Sanh Sanh, bây giờ người cũng chỉ mới 16 mà thôi, ta 17 còn chưa có vội đâu.”
Ngu Niệm lớn hơn một tuổi so với Chúc Khanh Khanh và Thịnh Thích Vi, cũng là người giống một đại tiểu thư cô nương gia nhất.
Mặt mày như họa, ngực có eo thon như liễu, phong thái yêu kiều, khí chất của Ngu Niệm khác hoàn toàn so với hai người.
Thân là tâm tiểu thư Bình Nhạc Hầu phủ, hầu gia cũng không vội vàng tìm mối cho nàng ấy mà chỉ nói nàng từ từ mà lựa chọn, hầu phủ cũng không cần nàng ấy dùng hôn nhân để củng cố địa vị.
Do vậy nên Ngu Niệm cũng cực kỳ tự do tự tại.
Mà trong nhà Chúc Khanh Khanh, đơn giản là vì tính tình nàng ấy quả thật quá mức hoạt bát, muốn tìm người có thể trấn áp được nàng ấy quả thực không đơn giản….
Cứ thế, trong ba người cũng chỉ có Thịnh Thích Vi là đi xem mắt.
Thịnh Thích Vi nghe xong hai tỷ muội nói cũng không quá để ý: “Dù sao sớm muộn cũng phải xem, sớm định ta cũng yên tâm hơn không phải sao.”
“Cũng đúng.” Chúc Khanh Khanh gật đầu, lại thò đầu tới, “Ca ca nhà ngươi có từng tiếp xúc với Trần Tuấn chưa? Là người như thế nào?
Thịnh Thích Vi lắc đầu: “Tứ ca và ngũ ca ngày nào cũng ở thư viện, nhị ca hôm qua vừa nghe tên còn bảo chắc chắn là một kẻ yếu đuối, cũng không quen biết, tam ca,,,, ta còn chưa có hỏi tam ca.”
Ngu Niệm bên cạnh cầm thức ăn cho cá, tiêu xái mà đi tới hồ sen, giọng mềm mềm ấm ấm: “Ta biết.”
Chúc Khanh Khanh đi lên phía trước: “Vậy ngươi nói nhanh đi.”
“Đại ca ta với vị Trần công tử này có tiếp xúc qua, nghe nói tài học cũng không tệ lắm, những tính tình không quá mạnh mẽ, trong một đám công tử owr kinh thành cũng không quá nổi bật, có điều quan hệ trong phủ đơn giản. hậu viện trừ hai nha hoàn thông phòng thì không có thị thiếp nào cả.”
Đơn giản mà nói chính là một người không công cũng không tội, có thể được Thụy Quốc công và phu nhân lựa chọn đương nhiên phải có chỗ hơn người.
Phủ Thái phó cũng phủ Thụy Quốc công cũng coi như là môn đăng hộ đối, vị Trần công tử tính tình không quá mạnh mẽ, hậu trạch phủ thái phó cũng đơn giản, như thế thì Thịnh Thích Vi có gả qua sẽ không chịu khi dễ.
Dù sao thì có thể nói hậu trạch của phủ Thụy Quốc công được xem là hậu trạch sạch sẽ nhất, Thụy Quốc công đối với phu nhân tình nghĩa sâu nặng, sau khi thành thân đừng nói là nạp thiếp, đến cả thông phòng cũng bị đuổi hết.
Bởi vì chuyện này mà trước kia trong kinh thành còn có lời đồn nhàm, sau Thịnh phu nhân cũng thay bản thân mình, một hơi đẻ năm quý công tử khiến cho đám người đó đều phải ngậm miệng.
Thịnh Thích Vi cứ thế được lớn lên trong môi trường như vậy, vợ chồng Thụy Quốc công đương nhiên hy vọng sau này nàng gả đến một nhà có hậu trạch càng đơn giản càng tốt.
“Nghe Niệm Niệm nói thế thì có vẻ không tồi?” Thịnh Thích Vi nháy mắt suy tư gì đó, gật gật đầu.
Sau hôm nay thì ba cô nương phải tham gia Thiên Duyên Tiết nên chắc mấy ngày tới không thể gặp nhau.
Chúc Khanh Khanh thích náo nhiệt, cực kỳ ồn ào hò hét muốn đi theo sau Thịnh Thích Vi, xem cái vị Trần công tử kia rốt cuộc thế nào.
Ngu Niệm lại không mấy hứng thú, sau khi hẹn địa điểm với hai nàng, là lầu ba Tô Toàn Trai ở bờ sông Ung Nhạc, đợi sau khi Thịnh Thích Vi xem mắt xong liền mang theo Chúc Khanh Khanh tới đây, ba người cùng nhau xem pháo hoa xem xong pháo hoa thì cũng đến giờ phải trở về phủ.
Mọi thứ an bài xong xuôi, chỉ còn chờ ngày Thiên Duyên Tiết tới nữa.
Mười năm tháng năm, Thiên Duyên Tiết.
Nhị ca Thịnh Chi Thu của Thịnh Tích Vi vốn đã nói đợi ba bốn ngày nữa sẽ có thể trở về phủ bởi vì có việc đột xuất nên không thể nhanh chóng trở về.
Chuyện đáp ứng cũng tiểu muội đi xem mắt trước đó đành phải nhờ Tam công tử Thịnh Chi Đông đi thay.
Thịnh Thích Vi sau khi nghe được tin, phì phò trong phủ cả buổi sáng. Lại nhớ tới nhị ca hàng năm công sự vội vàng chân không chạm đất cực kỳ vất vả, lần này vì không tới được nên còn cố ý tới báo cho nàng, Thịnh Chi Thu từ trước tới nay luôn lãnh đạm ít nói còn cực kỳ khẩn thiết mà tạ lỗi một phen, tức giận của nàng một chút lại tiêu tan.
Thôi vậy, tha thứ cho huynh ấy một lần!
Bởi vì trên đường sẽ có rất nhiều người mà Thịnh Chi Đông lại không biết rõ nên Thụy Quốc công cố ý phái thêm thị vệ đi theo hai người ra phủ.
Đầu giờ dậu, mặt trời đã sắp lặn xuống, đèn lồng rực rỡ dần dần được thắp sáng, còn có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh cười đùa ầm ĩ.
Thịnh Chi Đông và Thịnh Thích Vi mang theo hộ vệ cùng nha hoàn xuất phủ, Thịnh phu nhân nói địa điểm được chọn ở cầu đá bắc ngang sông Ung Nhạc bên cạnh là một cây đa cổ thụ.
Cây đa lớn kia cũng được xem là nổi danh ở kinh thành, bởi vì cạnh đó có một ngôi miếu cầu nhân duyên, trên cây đa còn được treo rất nhiều dải lụa đỏ, được hoa đăng chiều sáng rất đẹp.
Đúng là một nơi hợp vớ tình huống.
Vừa hay đi qua bờ bên kia chính là Tố Toàn Trai, Thịnh Thích Vi cảm thấy cái địa điểm này chọn cực kỳ đẹp.
Nàng cũng không gặp Chúc Khanh Khanh, chỉ nói địa điểm cùng giờ gặp với vị Trần công tử kia, muốn Chúc Khanh Khanh nhìn lén cũng đừng gây sự chú ý.
Đợi đến canh ba giờ tuất, Thịnh Thích Vi cùng tam ca đã tới cây đa lớn, bởi vì người hơi đông nên chỗ này cũng không được thoải mái lắm, cũng may dưới cây đa lúc này còn một khoảng đất trống, xa xa nàng nhìn thấy bóng dáng một vị công tử.
Sau đó liền nghe Xảo Trân nói: “Tiểu thư, chính là vị công tử mặc một bộ y phục gấm trắng kia.”
Thịnh Chi Đông cũng nhìn qua, gật đầu: “Là hắn, hắn là Trần Tuấn.”
Vì thế đợi đám người đi gần tới đó, Thịnh Chi Đông liền dừng bước chân, mang theo thị vệ đi về chỗ cách đó không xa, thuận tiện chắn đi đám đông đang ồn ào nhốn nháo, cho Thịnh Thích Vi cùng vị công tử kia không gian.
Thịnh Thích Vi nhẹ nhàng mỉm cười, mang theo hai nha hoàn đi qua.
Hôm nay nàng cũng buộc tơ hồng ở ngón trỏ, đối phương ngón giữa cũng có sợi chỉ đỏ.
Đi đến trước mặt Trần công tử, nàng mới thấy rõ ràng.
Vị công tử này không tính là cao lớn , trời sinh cũng không quá tuấn dật nhưng dung mạo lại cực kỳ ôn hòa, nàng nhớ tới đánh giá của Ngu Niệm, không công vô tội.
Thịnh Thích Vi nhàn nhạt mà cười, hành lễ, hào phóng mà khéo léo chào hỏi với vị Trần công tử này một chút.
Khuôn mặt nàng ôn nhu trầm tĩnh, bên ngoài vẫn cực kỳ lễ độ nhã nhặn.
Trần Tuấn mặc dù đã sớm biết đại danh của Thịnh Thích Vi ở kinh thành, lúc này khi nhìn gương mặt tinh xảo của Thịnh Thích Vi trước mắt cũng không khỏi mà kinh diễm một chút.
Ngay tức khắc cảm thấy mẫu thân hắn nói chuyện hôn sự này không ít người đều muốn cướp đúng quả thật không sai.
Hai người bên này chào hỏi, thấp giọng nói chuyện, ở bờ bên kia cầu đá, lầu 3 Tố Toàn Trai, tại một cửa sổ, Ngũ hoàng tử Tiêu Nhiên đang phe phẩy cây quạt đột nhiên kêu lên một tiếng: “Ồ?” một tiếng.
Tiêu Dập ngồi đối diện bưng một ly trà, nghe thấy âm thanh nhìn qua, khẽ cười một chút: “Làm sao thế, ở bờ sông có cái gì đẹp à?”
Hắn ngồi đối diện cửa sổ, do sợ gió quá lớn bản thân không tránh được lại ho khan.
Hôm nay là Thiên Duyên tiết, Tiêu Nhiên đương nhiên biết trong thành sẽ có náo nhiệt, không muốn hoàng huynh cả ngày chỉ buồn bực ở Đông Cung, mấy hôm trước Minh Tương đại sư còn phải thi châm, liền xin phụ hoàng đưa Thái Tử ra khỏi cung chơi một chút, có lẽ còn có thể giải sầu.
Hoàng Thượng hỏi qua ý của Tiêu Dập, Tiêu Dập cũng không phụ ý tốt của ngũ đệ, liền xuất cung.
Vì thế Tiêu Nhiên lại mời thêm Quý Hưng Các, vì đường xá rất đông đúc nên ba người liền tới Tố Toàn trai để xem pháo hoa.
Nghe thấy câu hỏi của hoàng huynh, Tiêu Nhiên bụp một tiếng thu lại cây quạt, bàn tay chỉ ra bên ngoài :”Hình như đệ nhìn thấy vị tiểu thư Thịnh gia kia, hôm nay hình như nàng nhìn trúng một vị công tử thì phải? Đang nói chuyện ở dưới tàng cây đấy, mấy người có muốn tới xem một chút không?”
Tiêu Nhiên là một hoàng tử, lại yêu thích nhất là hóng hớt chuyện bát quái, làm Tiêu Dập có chút đau đầu.
Nhưng nghe hắn nói xong, chàng cũng không biết vì sao mà trong đầu lại hiện lên hình bóng yêu kiều của thiếu nữ không cẩn thận mà đâm vào ngựchắnchàng, sau đó lại hốt hoảng mà ngẩng đầu, cặp mắt kia như nước mùa xuân, ẩn chứa cả dải ngân hà.
Bên tai truyền đến âm thanh lạnh lùng của Quý Hưng Các: “Không có hứng thú.”
Hắn cũng đã theo bản năng mà đứng dậy, nhấc chân hướng về phía cửa sổ.
Quý Hưng Các từ trước đến nay tính tình lạnh nhạt, hắn ta không có hứng thú là chuyện bình thường, Tiêu Dập cảm thấy bản thân đứng dậy lại có chút bất bình thường.
Ngoại trừ việc trong triều, hắn không phải là kiểu người sẽ có hứng thú với mấy chuyện như thế này.
Thật ra, cung yến trước kia hắn cũng như thế.
Tiêu Dập chưa suy nghĩ xong thì bàn chân đã tiến tới bên cửa sổ, ở bờ bên kia, cây đa lớn treo đầu dải lụa đỏ mơ hò có hai thân ảnh, từ trong miếu cầu duyên bỗng nhiên tràn ra một đám người, chỉ một thoáng, hai thân ảnh kia liền chìm vào trong đám bông lui vào sâu bên trong.
Chỗ đó bị cành cây đại thụ che mấy, có chút tối.
Tiêu Dập hơi nhăn mày, nhanh chóng phân phó một tiếng: “A Trúc, đi tới chỗ ngõ nhỏ kia nhìn xem, tìm một cô nương mặc bộ y phục có màu thiển vân.”
Vừa dứt lời, trong bóng đêm liền nhảy ra một bóng dáng đen, sau đó nhanh chóng biến mất.
“Hoàng huynh?” Tiêu Nhiên kinh ngạc.
Sao thế? Có chuyện gì đang xảy ra? Sao tự nhiên lại điều động cả A Trúc?
A Trúc là ám vệ thân cận nhất của Tiêu Dập, là cao thủ trong cao thủ.
Tiêu Dập vẫn đứng ở cửa sổ như cũ, ánh mắt nhìn sang đám người bên kia bờ sông, hắn nhìn cẩn thận, có thể nhìn thấy đám người đang tìm người bên trong đám đông, phủ Thụy Quốc công không có khả năng sẽ để Thịnh Thích Vi một mình ra khỏi cửa.
Ánh mắt hắn lúc này mới thu hồi lại, A Trúc qua đó, có lẽ sẽ không có chuyện gì.
Bình tĩnh mà ngồi xuống bên cửa sổ, Tiêu Dập bị gió thổi đến khụ khụ hai tiếng, âm thanh khàn khàn: “Thịnh tiểu thư cũng vị công tử kia bị dồn đến cuối hẻm tối, ta thấy người của Thụy Quốc công phủ chắc chắn không thể nhanh chóng tìm ra nên gọi A Trúc qua nhìn, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”
Tiêu Dập cảm thấy, nếu có thể thì cũng không thể nào khoanh tay đứng nhìn được.