Từ lúc thái giám kia hô lên “Trâm ngọc bích khổng tước vũ”, ở Thiên Thu Uyển liền xuất hiện âm thanh thấp giọng bình luận.
Thịnh Thích Vi cũng sững sờ tại chỗ, ngàn vạn lần không nghĩ tới mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng này, mười mấy năm qua cũng chưa từng có chuyện như vậy, thế nên nàng hận không thể bay về phủ đểu móc ống thẻ của Thanh Huy đạo trưởng ra lắc thử xem có phải mình thực sự đổi vận rồi hay không!
Tuy nhiên, sự gia giáo từ trong xương cốt vẫn khiến nàng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nàng đang đứng trước mặt Hoàng Thượng, không thể quá thất lễ được.
Vì thế Thịnh Thích Vi hành lễ, quy củ mà tạ ân, sau đó bước từng bước nhỏ lui về chỗ.
Thịnh phu nhân lại quá hiểu nữ nhi nhà mình, lời của Thanh Huy đạo trưởng còn văng vẳng bên tai, sau khi nàng ngồi xuống liền không nhịn được thấp giọng nói một câu: “Sanh Sanh, sáng nay con xóc ra quẻ gì?”
“Vẫn là một quẻ hạ nương à.” Thịnh Thích Vi nhỏ giọng đáp một câu.
Hai người nhìn nhau một cái, chỉ cảm thấy cái vận khí vừa rồi thật sự quá ly kỳ, không biết nguyên do gì, những người khác thì khỏi phải nói.
Mọi người đều lén lút sôi nổi thầm thì, chẳng lẽ việc vị tiểu thư phủ Thụy Quốc công có vận số không tốt chỉ là lời đồn hay sao? Nhưng lời đồn này đã truyền ra nhiều năm như thế cũng không thấy nàng đứng ra bác bỏ tin đồn….
Cũng may sau một hồi đánh trống truyền hoa tiếp theo lại bắt đầu, lực chú ý của mọi người cũng dần bị phân tán, hai đợt trống sau hoa lụa cũng không rơi vào tay Thịnh Thích Vi nữa, đương nhiên là vì hai lần này đều truyền từ phía sau lên, khoảng cách quá xa rồi.
Thịnh Thích Vi có chút thất thần, nắm trong tay trang sức vừa được ban thưởng vô thức mà ngắm nghía.
Cũng không biết có phải do ảo giác của nàng hay không mà từ sau khi nàng bốc xong liền thấy ánh mắt của Hoàng Thượng nhìn nàng hình như có chút hứng thú?
Chẳng lẽ là vì cho tới bây giờ trừ nàng thì không có ai chọn được phần thưởng tốt hơn nên nàng có chút nổi bật như hạc trong bầy gà?
Kỳ thật thì nàng cũng không biết hôm nay có chuyện gì xảy ra, nàng còn trở thành người có vận khí tốt nhất, tuy rằng bỗng nhiên lòi ra một con chim thật sự khiến người ta trở tay không kịp.
Nói như thế thì hình như là nàng nhờ họa được phúc….
Hay là, Hoàng Thượng bởi vì cầm nghệ xuất chúng của nàng mà nhìn trúng nàng?
Chuyện này, có chút không thích hợp!
Thịnh Thích Vi như đi vào cõi tiên, suy nghĩ đông tây, không nghĩ tới Hoàng Thượng “đang nhìn nàng với ánh mắt hứng thú”, giờ khắc này trong lòng ông đang nhớ tới lời mà thái giám tổng quản Đức Thọ vừa thấp giọng nói bên tai ông.
“Hoàng Thượng, điện hạ vừa mới sai Phúc Toàn đi theo phía sau đem ba túi mà Thịnh tiểu thư chọn đổi thành giống nhau, đều là ‘trâm ngọc bích khổng tước”, còn dùng cả ấn của mình, nô tài chưa từng nhìn thấy Điện Hạ làm như thế, người từng phân phó nếu thái tử dùng ấn của mình thì đều phê chuẩn nên nô tài cũng không ngăn cản.”
Tiêu Dập thực sự rất ít khi dùng đến ấn Thái Tử, hắn vẫn luôn khiêm cung có lễ, tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực của một Thái Tử, làm mọi việc đều là vì lợi ích chung, dường như là chưa bao giờ làm một việc vì bản thân mình.
Cảnh Đế nghe xong trong lòng thực sự rất cao hứng.
Tiêu Dập như thế khiến ông cảm thấy có chút sức sống.
Vì thế mà ông không nhịn được mà nhìn thêm nha đầu phủ Thụy Quốc công gia kia hai cái.
Đối với sự tích vinh quang của tiểu nha đầu này Cảnh Đế cũng từng nghe qua, chỉ là quốc sự ngày thường quá bận rộn nên nghe xong liền quên, lúc này lại nhớ ra, không nhịn được lại cảm thấy có chút thú vị.
Bàn về lễ nghi quy củ đều rất hoàn hảo, gương mặt lúc nào cũng mang theo ý cười, thoạt nhìn là một cô nương tính tình tốt, có vẻ rất xứng đôi với Dập Nhi.
Phủ Thụy Quốc công tâm trung như một, nếu sức khỏe Tiêu Dập tốt hơn chút….
Nghĩ đến đây, mọi thứ đều im bặt.
Lòng Hoàng Thượng trầm xuống, hứng thú xem đánh trống truyền hoa cũng giảm.
Cũng may giờ kết thúc cung yến cũng gần tới, sau một lượt đánh trống truyền hoa nữa, mọi người đồng thời nâng chén, cung chúc thánh thượng thọ tỷ nam sơn, phù hộ Đại Dận, cung yến cũng kết thúc.
Tiêu Dập đã cảm thấy có chút mệt mỏi, nhịn không được mà bắt đầu ho khan, cảm thấy đầu có chút đau.
Để tránh thể hiện thất lễ của hoàng gia trước mặt mọi người, hắn đứng dậy cáo lui trước, rời Thiên Thủ Uyển sớm.
Thịnh Thích Vi nhìn bóng lưng thon gầy của Tiêu Dập chỉ cảm thấy cảm giác tiếc nuối trong lòng lại dâng lên mạnh mẽ.
Trước đây nàng chưa từng gặp qua Thái Tử, chỉ không tránh được mà nghe nói một chút chuyện xưa, mà hiện tại cũng đã tiếp xúc qua hai lên, cảm giác tiếc nuối lại mạnh mẽ thêm một chút.
Sau khi Thái Tử rời đi không bao lâu, Hoàng Thượng và Thái Hậu cũng rời đi, cung yến kết thúc, mọi người theo thứ tự mà rời đi.
Ở cửa cung, từng chiếc xe ngựa tiến đến đưa từng người từng người rời đi, Thịnh Thích Vi ở cổng gặp được nhị ca Thịnh Chi Thu đã một thời gian không về phủ.
Thịnh Chi Thu trời sinh cao lớn, diện mạo và khí chất trông còn sắc bén hơn Thịnh Chi Đông, cũng là người lãnh đạm ít nói nhất trong phủ.
Cái chức vị vệ ti sứ kia cực kỳ xứng với huynh ấy, người ác không nói nhiều.
Nhưng người này đối với tiểu muội còn tính là rất tốt.
Thịnh Chi Thu cùng một thị vệ khác đứng ở cửa cung, duy trì an toàn ở đây, Thịnh Thích Vi chạy chậm tới, sợ chậm trễ nhiệm vụ của hắn nên chỉ nhẹ giọng kêu: “Nhị ca!”
“Ừm.” Thịnh Chi Thu cúi đầu nhìn nàng, không biểu tình đáp một tiếng, sau lại nói: “Hôm nay vận khí không tồi nhỉ?”
Thịnh Thích Vi nghe xong kinh ngạc: “Chuyện ở Thiên Thu Uyển đã truyền ra đến cả thị vệ trong cung cũng biết hốt rồi sao!?”
Thịnh Chi Thu liếc nàng một cái, bày ra biểu tình một lời khó nói hết: “Lúc đó vừa hay ta đi ngang qua Thiên Thu Uyển.”
Ồ, hóa ra là thế, Thịnh Thích Vi gật gù, là nhị ca thấy được.
Vẫn may, nàng cho rằng chuyện này nhanh như thế liền truyền ra, tuy rằng xem như là một chuyện tốt nhưng nàng vẫn cảm thấy vận may như phù dung sớm nở tối tàn, ngộ nhõ truyền ra, sau nay nàng gặp xui xẻo thì thật xấu hổ.
Đương nhiên, dường như là mặc kệ thế nào cũng sẽ bị truyền ra…..
Dù sao tiểu thư Thịnh gia, một bí ẩn chưa được phá giải, cũng không phải hư danh.
*
Thịnh Thích Vi cũng không nói thêm điều gì, chỉ hỏi Thịnh Chi Thu khi nào có thể về nhà? Giống như Thịnh phu nhân nói, Thịnh Chi Thu trả lời khoảng ba bốn ngày nữa có thể về phủ, Thịnh Thích Vi gật đầu vừa lòng: “Vừa hay nhị ca có thể đuổi kịp muội đi xem mắt.”
Thịnh Chi Thu nghe thế lạnh mặt một chút: “Lần này lại là nhà ai?”
Thịnh Thích Vi lặng lẽ đứng sát lại nhỏ giọng nói: “Nương nói là đích trưởng tử nhà Trần Thái phó, hình như tên là Trần Tuấn?”
“Trần Tuấn?” Thịnh Chi Thu nheo mắt, mặt lại càng lạnh hơn: “Nghe tên đã thấy nhu nhược không làm nên chuyện.”
Thịnh Thích Vi: “……”
Cái tên này trêu chọc gì huynh à.
Nàng không để ý tới lời của nhị ca chỉ mềm mại nói: “Huynh đừng quan tâm người ta là loại gì, dù sao lần này kiểu gì huynh cũng phải gặp, lần đầu tiên xem mắt là tam ca bồi muội, lần thứ hai là ngũ ca, lần ba chính là tứ ca, còn trừ đại ca ở biên cương thì chỉ có huynh chưa được tham gia hoạt động này.”
Thịnh Chi thu liếc mắt nhìn muội muội nhà mình, lạnh mặt nhưng mắt lại có ý cười bất đắc dĩ: “Biết rồi.”
Chỉ là hắn ta cảm thấy tiểu muội nhà mình bây giờ cũng mới có 16 mà thôi, căn bản không cần đi xem mắt sớm như thế.
Thịnh Thích Vi thỏa mãn, lại vui tươi hớn hở mà chạy tới bên cạnh Thịnh phu nhân, vợ chồng Thụy Quốc công và Thịnh Thích Vi cũng sợ quấy rầy đến nhiệm vụ của Thịnh Chi Thu, sau khi Thịnh Thích Vi nói xong cũng chỉ dặn dò một câu: “Vạn sự cẩn thận, sớm trở về nhà.”
Thịnh Chi Thu gật gật đầu, nhìn mẫu thân và muội muội ngồi vào xe ngựa, phụ thân và tam đệ lên ngựa bên cạnh, một nhà chậm rãi mà quay về phủ Thụy quốc công.
Hôm nay yến tiệc dành cho Thịnh Thích Vi mệt mỏi, sau khi trở về không bao lâu nàng liền đi ngủ.
Xảo Trân và Xảo Châu nhẹ nhàng hé một khe nhỏ ở cửa sổ để gió đêm có thể thổi vào phòng, sau đó lại cần thận giém góc chăn cho tiểu thư nhà mình, buông tấm màn mỏng xuống, nhẹ nhàng mà tắt đèn rời khỏi phòng.
Thịnh Thích Vi tuy rằng xui xẻo từ nhỏ nhưng giấc ngủ luôn rất tốt, chỉ là tối nay nàng lại nằm mơ.
Rất kỳ quái, nàng mơ thấy Tiêu Dập.
Tiêu Dập trong mộng so với ngoài đời mà nàng gặp thì lạnh nhạt hơn một chút, trên mặt không có ý cười, gương mặt tinh xảo dưới ánh mặt trời lại mang cảm giác lạnh lẽo, làm người ta cảm thấy cực kỳ xa lạ khó có thể tới gần.
Hắn khoanh tay đứng ở trong một đình viện, rõ ràng ánh nắng chiếu lên cả người đã rất chói chang nhưng lại không đủ mãnh liệt bằng vầng sáng tỏa ra trên người chàng.
Cái ánh sáng kia quá mạnh mẽ, dưới ánh sáng màu vàng còn lộ ra ánh tím, Thịnh Thích Vi cảm thấy ánh sáng này còn rất nóng thiêu đốt hắn.
Cả người Tiêu Dập bị ánh sáng này bao phủ, chỉ thấy rõ từ bả vai trở lên.
Chỉ là người thì vẫn đứng im đó bất động, ánh mắt nhìn về phía xa xa.
Thịnh Thích Vi cảm thấy bị ánh sáng này chiếu đến đôi mắt cũng hơi đau, nhịn không được tiến lên hai bước muốn gọi Tiêu Dập một tiếng, lại đột nhiên cảm giác luồng ánh sáng kia như đang muốn thiêu đốt người vậy. phát ra luồng nhiệt nóng bỏng, nàng không chịu nổi mà nhắm mắt lại.
Chờ đến khi nàng có thể mở mắt ra thì nơi đó chỉ còn ánh nắng mặt trời chiếu rọi.
Ánh nắng ngày xuân xuyên qua khe hở nhỏ trên cửa sổ tiến vào phòng chiếu thẳng lên mặt Thịnh Thích Vi, nàng nhịn không được nhắm mắt lại.
Hóa ra cảm thấy chói mắt là bởi vì ánh nắng ngoài kia sao?
Giấc mộng kia……..
Thịnh Thích Vi nhớ lại, cảm thấy có gì đó hiện lên mơ hồ.
Nàng hơi nhíu mày, bởi vì giấc mộng thực sự quá kỳ lạ mà cảm thấy nghi hoặc.
Có điều hai nha hoàn cũng nhanh chóng đi vào phòng, thấy nàng đã tỉnh, lập tức đỡ nàng dậy rửa mặt, trang điểm, giấc mộng vốn đã mơ hồ cũng nhanh chóng bị Thịnh Thích Vi ném ra sau đầu.
Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chuyện đầu tiên, vẫn như cũ lại gieo một quẻ.
Vì chuyện ở Thiên Thu Uyển hôm qua nên lần gieo quẻ này trong lòng Thịnh Thích Vi còn hiện ra chút chờ mong nhìn qua.
Hay lắm, lại là một quẻ hạ.
Tức ghê! Nhưng vẫn phải mỉm cười.
Chỉ là trong lòng có chút thất vọng, tâm tình Thịnh Thích Vi cũng vì thế mà không tốt như bình thường.
Có điều vừa hay hai tỷ muội sai người tới mang truyền tin. Hỏi nàng năm ngày sau Thiên Duyên Tiết sẽ sắp xếp như thế nào.
Thịnh Thích Vi chống má ngồi trước cửa sổ mà nghĩ ngợi, đơn giản gửi thư Chúc Khanh Khanh và Ngu Niệm, hẹn vào buổi trưa sau khi ăn xong liền tới phủ thưởng trà chiều.
Ngu Niệm và Chúc Khanh Khanh đương nhiên đều đáp ứng, sau khi dùng ngọ thiện không lâu liền một trước một sau tới phủ Thụy quốc công.
Lại nói, Thiên Duyên Tiết với thiếu nữ Đại Dận có thể quan trọng ngang với ngày lễ Thất Tịch.
Hôm đó, nhưng thiếu nữ đến tuổi cưới gả nhưng chưa có hôn phối có thể tết một dây tơ hồng, sau đó cùng với tỷ muội đi ra ngoài thả hoa đăng, hội chùa, nếu tình cờ gặp được một vị công tử cùng chí hướng, công tử nào ngón giữa chưa có dây tơ hồng thì chứng tỏ chưa có hôn phối.
Sau đó hai người có thể trao đổi tên họ và thông báo về gia trạch, nếu cả hai nhà cảm thấy mọi thứ đều thích hợp thì có thể phát triển một đoạn nhân duyên.
Dân chúng Đại Dận cởi mở, ngày Thiên Duyên Tiết đều được thiếu nam thiếu nữ cực kỳ mong chờ, cũng vì thế, nếu ở trong nhà trước đó trưởng bối đã lựa chọn được người vừa ý thì cũng lựa dịp này để hai bên có thể gặp mặt, coi như xem mắt một phen.
Tại hồ sen phủ Thụy Quốc công, Ngu Niệm nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt thêu phù dung hình tròn nhìn Thịnh Thích Vi ôn nhu nói: “Sanh Sanh, ngươi phải đi gặp vị Trần công tử ngày lễ Thiên Duyên Tiết sao?”