Sau Khi Đối Thủ Một Mất Một Còn Bị Người Xuyên Không Chiếm Lấy Cơ Thể

Chương 13

Trước Sau

break

Thử hỏi nếu kẻ thù không đội trời chung của bạn biến thành mèo nhà bạn thì bạn sẽ làm gì?
Câu trả lời tất nhiên là hành hạ nó, tra tấn nó, hủy hoại nó....
Vào buổi tối khi biết linh hồn trong cơ thể mèo nhà mình đã bị hoán đổi, Lữ Thuần Nguyệt đích thân mang tên kẻ thù một mất một còn này vào phòng tắm.
Đường Tinh Viêm vẫn chưa biết mình sắp phải đối mặt với điều gì, vẻ mặt cậu vẫn ngơ ngác khi bị nhấc lên rồi đặt xuống.
Sau đó, một dòng nước ấm từ vòi hoa sen phun ra, tưới lên cơ thể cậu, lớp lông mềm mại ngay lập tức bị làm ướt, lông ướt dính sát vào cơ thể.
Khoảnh khắc nước chảy qua cơ thể, Đường Tinh Viêm khựng lại, đôi mắt to tròn mở to.
"Meo!"
Đường Tinh Viêm dùng bốn chân vùng vẫy, liên tục đập vào vòi hoa sen.
Lữ Thuần Nguyệt dùng một tay giữ chắc vòi hoa sen, một tay giữ chặt cơ thể mèo con, gương mặt anh trước mắt Đường Tinh Viêm không ngừng phóng to, ngày càng trở nên vặn vẹo, trông giống như một kẻ đồ tể đầy ác ý.
"Trước đây Chi Chi không thích tắm, mỗi lần tắm tôi phải tốn rất nhiều thời gian và công sức mới tắm được cho nó, nhưng cậu khác với Chi Chi, cậu không phải mèo, là người, cậu cũng không muốn mình bẩn thỉu chứ? Cậu sẽ hợp tác tốt, đúng chứ?"
Đường Tinh Viêm: Ngứa tay, thật muốn tìm ai đó để đánh.

Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống bàn học trong lớp, tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ và tiếng lật sách viết bài trong lớp đan xen vào nhau.
Lữ Thuần Nguyệt xoay bút liên tục, mắt nhìn vào sách nhưng tâm trí thì đã bay đi đâu mất, sáng nay khi ra khỏi nhà, anh nghiêm túc hứa với Đường Tinh Viêm rằng hôm nay sẽ thăm dò và cung cấp thông tin hữu ích cho cậu, nhưng đến giờ anh vẫn không biết phải mở lời thế nào.
Đến lần thứ không biết bao nhiêu Lữ Thuần Nguyệt lén nhìn người bên cạnh và muốn nói lại thôi, "Đường Tinh Viêm" cuối cùng không nhịn được lên tiếng: "Lữ Thuần Nguyệt, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi à?"
Lữ Thuần Nguyệt khựng lại, ngòi bút chấm một điểm nhỏ trên giấy, ánh mắt hơi bối rối, mở miệng một cách không tự nhiên: "Cậu... vết thương hôm qua thế nào rồi?"
“Đường Tinh Viêm” nở nụ cười, giọng nhẹ nhàng: "Không sao, lúc đó chỉ hơi đau, bây giờ đã không còn cảm giác gì rồi."
Lữ Thuần Nguyệt gật đầu, thật ra anh không thực sự muốn biết tình trạng vết thương của cậu ta thế nào, chỉ là không biết dùng lý do gì để mở lời.
Anh gõ nhẹ cây bút trong tay, vẻ mặt không rõ cảm xúc: "Tính cách cậu mấy ngày nay thay đổi khá nhiều."
"Vậy sao?"
“Đường Tinh Viêm” cười nhẹ, vẻ mặt không chút khó chịu: "Tôi cũng nghe nói rồi, trước đây tính tôi khá tệ."
Trên gương mặt cậu ta không thấy được bất kỳ điều gì khác lạ, Lữ Thuần Nguyệt lẩm bẩm, quả thật rất biết giả vờ.
Sau đó Lữ Thuần Nguyệt vắt óc tìm đề tài để cố gắng khai thác thông tin từ đối phương, nhưng kết quả như dự đoán, không thu được bất kỳ thông tin hữu ích nào, ngược lại còn suýt gây hiểu lầm, khiến anh bực bội cả ngày.
Sau giờ học, Lữ Thuần Nguyệt ở lại văn phòng để giúp đỡ giáo viên sắp xếp tài liệu, khi bước ra khỏi trường đã là nửa tiếng sau giờ tan học. Trong khuôn viên đã vắng bóng người, một cơn gió thổi qua, những chiếc lá vàng rung rinh sắp rụng, ánh hoàng hôn xuyên qua tán lá chiếu xuống mặt đất.
Khi đi đến cổng trường, Lữ Thuần Nguyệt bất ngờ phát hiện Tạ Khả Hoài và Hứa Lăng đang đi cùng nhau, anh nhìn kỹ, nhận ra có điều không ổn.
Hứa Lăng kéo tay Tạ Khả Hoài, vẻ mặt hơi khó chịu, người sau thì nắm chặt dây đeo cặp sách, cúi đầu, không rõ biểu cảm trên gương mặt.
Bước chân Hứa Lăng càng lúc càng nhanh, bất ngờ kéo mạnh Tạ Khả Hoài, Tạ Khả Hoài loạng choạng vài bước, Hứa Lăng quay đầu lại nói gì đó có vẻ không hài lòng.
Lữ Thuần Nguyệt cảm thấy không ổn, bước chậm lại lén theo sau hai người họ.
Hai người kia đi qua đèn giao thông trước cổng trường rồi rẽ vào một con đường khá vắng, quanh co mất khoảng bảy tám phút mới đi vào một con hẻm nhỏ.
Con hẻm ít người qua lại, tường gạch bằng đá xanh loang lổ, Tạ Khả Hoài bị Hứa Lăng kéo đến một góc của con hẻm.
Ở đó có hơn mười thanh niên vẻ mặt lấc cấc, từ xa Lữ Thuần Nguyệt cũng thấy rõ làn khói thuốc lảng vảng giữa bọn họ.
Tạ Khả Hoài dường như bị khói làm nghẹt thở, vô thức ho khan một tiếng, lúc này trong nhóm có một thanh niên nhuộm tóc vàng dùng tay phải dập tắt điếu thuốc, tay trái vươn ra đẩy mạnh Tạ Khả Hoài một cái.
Bờ vai gầy yếu của cậu ta va vào bức tường cứng lạnh, phát ra âm thanh lớn. Tạ Khả Hoài nhăn mặt kêu lên một tiếng đau đớn.
Tên tóc vàng vứt mẩu thuốc lá xuống đất, dùng giày nghiền nát, sau đó dùng tay vỗ vỗ lên má Tạ Khả Hoài, hắn ta cúi xuống bên tai Tạ Khả Hoài nói nhỏ điều gì đó, cơ thể Tạ Khả Hoài không ngừng run rẩy.
Lữ Thuần Nguyệt cảm thấy lạnh sống lưng, anh không ngờ Tạ Khả Hoài bị kéo đến đây là để bị bắt nạt.
Anh nâng chân, vừa bước một bước, một thanh niên có ánh mắt dữ dằn bước ra từ đám đông.
Lữ Thuần Nguyệt khựng lại, ánh mắt trầm xuống.
Chung Cảnh?

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc