Trên trán Chung Cảnh dán một miếng băng, làm cho khí chất ngang tàng của cậu ta thêm một chút sự liều lĩnh, cậu ta mấp máy môi, tên tóc vàng lập tức lùi lại.
Chung Cảnh chậm rãi tiến lên vài bước, một tay vươn ra siết chặt cổ Tạ Khả Hoài. Nắt cậu mở to, nét mặt đau đớn bắt đầu lan ra trên gương mặt trắng bệch, hai tay không ngừng cào cấu cổ tay của đối phương, nhưng không hề lay chuyển được bàn tay như chiếc kìm cứng rắn đó.
Lữ Thuần Nguyệt vô thức nắm chặt hai tay, anh bước lên phía trước, giọng nói trầm đầy phẫn nộ.
"Buông ra!"
Hành động và suy nghĩ của đám người trong hẻm đều bị tiếng hét này cắt ngang, người đang bóp nghẹt cổ cậu thiếu niên quay đầu lại, hơi nheo mắt, ánh mắt hiện rõ sự bực bội vì bị quấy rầy.
Lữ Thuần Nguyệt nhanh chóng bước đến bên Chung Cảnh, nắm lấy cánh tay Chung Cảnh, vẻ mặt lạnh lùng.
"Tôi nói, buông ra."
Chung Cảnh liếc nhìn cánh tay đang bị nắm lấy, rồi nhìn người trước mặt với vẻ mặt thờ ơ, bỗng cảm thấy thú vị. Cậu ta nới lỏng tay một chút, Tạ Khả Hoài cuối cùng cũng được thở, hai tay ôm cổ ho khan vài tiếng, tham lam hít lấy không khí trong lành.
Lữ Thuần Nguyệt thấy cổ họng của Tạ Khả Hoài được giải thoát, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, bàn tay anh nắm chặt cánh tay của đối phương bị siết chặt lại.
Phần da bị kẹp nóng rát như bị thiêu đốt, sức lực của đối phương lớn đến mức đáng sợ, dường như có thể nghiền nát xương anh bất cứ lúc nào.
Ánh mắt Chung Cảnh đầy hiểm ác, con ngươi như tỏa ra luồng khí nguy hiểm."Cậu là ai?"
Lữ Thuần Nguyệt từ từ bẻ từng ngón tay cậu ta khỏi cánh tay mình, ánh mắt lạnh lùng như băng giá.
"Tôi là lớp trưởng của Tạ Khả Hoài."
"Tạ Khả Hoài?" Chung Cảnh nhướn mày, rồi liếc nhìn cậu thiếu niên bên cạnh vừa được tự do, ánh mắt lạnh lùng như nhìn một xác chết, "Ồ, cậu nói hắn ta à."
Lữ Thuần Nguyệt hơi khựng lại, ánh mắt sắc lạnh, nghiến răng: "Cậu không quen cậu ta, nhưng lại bắt nạt cậu ta?"
"Vậy thì sao?" Chung Cảnh tiến lại gần, gương mặt đầy sự hiểm ác: "Ai bảo cậu ta dám chọc vào người của tôi."
Người của cậu ta?
Hình ảnh trong phòng y tế hôm qua thoáng hiện ra trong đầu Lữ Thuần Nguyệt, sắc mặt anh thay đổi: "Cậu đang nói Đường Tinh Viêm sao?"
Người đối diện không nói, nhưng phản ứng của cậu ta cho thấy anh đã đoán đúng.
"Tạ Khả Hoài không cố ý đập bóng vào người cậu ta."
Chung Cảnh như nghe thấy một câu chuyện cười, cậu ta thờ ơ nói: "Liên quan gì đến tôi? Đã bị thương là bị thương, không cần biết là cố ý hay vô ý."
Nói xong, cậu ta nhẹ gật đầu với người phía sau, lập tức có hai thanh niên ngạo mạn dập tắt thuốc lá, tiến tới giữ chặt hai cánh tay của Tạ Khả Hoài.
Chung Cảnh dựa vào tường, giọng điệu lười biếng: "Đánh một trận trước đã."
Cậu ta quay đầu nhìn Lữ Thuần Nguyệt: "Lớp trưởng nếu muốn ở lại xem thì cũng được thôi."
Mắt Tạ Khả Hoài ngấn lệ, nhìn Lữ Thuần Nguyệt với ánh mắt cầu xin, khi thấy một trong hai thanh niên chuẩn bị đấm vào người Tạ Khả Hoài, Lữ Thuần Nguyệt kịp thời lên tiếng.
"Khoan đã!"
Người chuẩn bị đấm không kịp phản ứng, một cú đấm đã trúng vào bụng Tạ Khả Hoài, cậu ta kêu lên đau đớn, cúi người ôm chỗ bị đấm.
Chung Cảnh dường như rất hài lòng khi thấy phản ứng của Tạ Khả Hoài, giọng nói với Lữ Thuần Nguyệt cũng khá hơn một chút, nhưng lời nói thực sự không dễ nghe.
"Lớp trưởng, tính tình tôi không tốt, nếu cậu còn nói nhảm, tôi không biết người bị đánh tiếp theo có phải là cậu không đâu."
Mắt Lữ Thuần Nguyệt đen lại, anh từ từ tiến đến bên người Chung Cảnh, giọng nói bình thản: "Bác Chung không biết cậu đang bắt nạt bạn học kia đâu nhỉ?"
Nghe vậy, sắc mặt Chung Cảnh bỗng chợt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như dao, cậu ta nắm lấy cổ áo đồng phục của Lữ Thuần Nguyệt, nhìn ba chữ được thêu gọn gàng trên nhãn cổ áo.
"Lữ, Thuần, Nguyệt."
Mắt Chung Cảnh lóe lên sự lạnh lẽo, như một con rắn độc đầy nọc độc.
"À, thì ra là thiếu gia nhà họ Lữ." Giọng cậu ta mỉa mai, "Nếu tôi nhớ không nhầm, mấy năm gần đây Lữ Thị dù có phát triển mạnh mẽ đến đâu cũng bị Chung Thị đè đầu, cậu nghĩ cậu có tư cách để đối đầu với tôi sao?"
"Không ai muốn đối đầu với cậu." Lữ Thuần Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng: "Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, có những việc anh cậu có thể làm, nhưng cậu thì không."
Mắt Chung Cảnh đột nhiên lạnh đi, cắn răng, cơ mặt căng thẳng, ngọn lửa bùng lên trong mắt cậu ta, từng chữ từng câu của tên thiếu gia nhà họ Lữ này đều nhắc nhở cậu ta rằng cậu ta chỉ là đứa con riêng không được coi trọng của nhà họ Chung.
Lữ Thuần Nguyệt dùng hai ngón tay nhẹ phủi vai Chung Cảnh, giọng điệu thoải mái: "Bạn học của tôi thật sự không cố ý làm Đường Tinh Viêm bị thương, nếu cậu thực sự không chịu nổi, tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi, cậu có thể thả người được chứ?"
Chung Cảnh liếc nhìn anh một cái, bầu không khí căng thẳng tràn ngập, sau vài giây im lặng cậu ta mới cắn răng nói: "Thả nó ra."
Hai người giữ Tạ Khả Hoài lập tức buông tay, Chung Cảnh không nói thêm gì, quay người rời khỏi hẻm, trên thân cậu ta tỏa ra khí thế kinh người, đám đàn em vội vàng đi theo.
Những người khác đều đã đi, nhưng Hứa Lăng đứng nguyên tại chỗ, ngập ngừng không biết nên đi hay không.
Khi thấy Lữ Thuần Nguyệt nhìn mình, ánh mắt cậu ta lảng tránh, hơi hoảng hốt.
"Tôi... là người của Chung Cảnh bảo tôi đưa Tạ Khả Hoài đến, nếu tôi không làm theo lời họ, người bị đánh sẽ là tôi. Tôi bị ép buộc mà thôi."
Lữ Thuần Nguyệt nhìn cậu ta, ánh mắt phức tạp, anh không phải là người trong cuộc, không có tư cách để đánh giá đúng sai của Hứa Lăng.
Tuy nhiên, Tạ Khả Hoài vẫn cúi đầu, tóc quá dài che khuất gương mặt, cơ thể còn run rẩy, rõ ràng không muốn nói gì.
Lữ Thuần Nguyệt đoán cậu ta đã bị dọa sợ, liền bảo Hứa Lăng về nhà trước, ánh mắt Hứa Lăng dao động giữa anh và Tạ Khả Hoài một lúc, rồi rời đi.
Lúc này, màn đêm đã dần buông xuống, ánh hoàng hôn cam đỏ từ từ lặn xuống, tia sáng cuối cùng biến mất trên đường chân trời.