Chú mèo... không, phải là Đường Tinh Viêm mới đúng, ánh mắt cậu ta lộ ra vẻ khó xử, sau đó lắc đầu, dường như vấn đề này rất khó trả lời với cậu ta.
Một giọt nước từ đuôi tóc chảy vào lưng, Lữ Thuần Nguyệt mới nhớ mình vẫn chưa mặc áo, thường ngày ở nhà mà không mặc áo là chuyện bình thường, nhưng bây giờ phát hiện linh hồn trong chú mèo nhỏ là của người khác, anh đột nhiên cảm thấy hơi ngượng.“Khụ!” Lữ Thuần Nguyệt ngại ngùng lấy đồ ngủ trên ghế, chạy vội vào phòng ngủ: “Tôi đi thay quần áo trước, lát nữa nói tiếp.”
Vừa thay đồ vừa tự bình ổn tâm lý mất hơn hai mươi phút, đến khi Đường Tinh Viêm trong hình dáng mèo gần như ngủ gật anh mới bước ra.
Lữ Thuần Nguyệt ngồi đối diện Đường Tinh Viêm, một người một mèo nhìn nhau chăm chăm. Lữ Thuần Nguyệt lấy điện thoại ra, mở ứng dụng ghi chú rồi đặt trước mặt cậu: “Cậu viết những gì muốn nói ra đi.”
Đường Tinh Viêm thử viết nhưng móng mèo quá lớn so với bàn phím điện thoại, kết quả chỉ là một mớ ký tự lộn xộn trên màn hình.
Đường Tinh Viêm ngẩng lên nhìn anh với vẻ mặt u sầu, Lữ Thuần Nguyệt thấy biểu cảm này trên gương mặt lông xù của Chi Chi thật sự có chút dễ thương.
Anh lắc đầu xua đi ý nghĩ kỳ quái này rồi nói: “Thử dùng máy tính xem sao.”
Lữ Thuần Nguyệt đứng dậy vào phòng ngủ bật máy tính, Đường Tinh Viêm đi theo sau, nhảy lên bàn.
Màn hình máy tính sáng lên, Lữ Thuần Nguyệt mở một tab tài liệu mới rồi nhường lại máy cho cậu.
Bàn phím máy tính lớn hơn nhưng vẫn hơi khó với thể trạng của Đường Tinh Viêm bây giờ, vì vậy mà cậu chỉ có thể gõ từng chữ một, mất không ít thời gian.
Vài phút sau, trên màn hình xuất hiện một đoạn chữ.
“Ngày 18 tôi bị sốt, ngủ rồi mất ý thức, đến sáng hôm qua tỉnh dậy phát hiện mình đã biến thành mèo của cậu.”
Lữ Thuần Nguyệt ngẫm nghĩ vài giây, đúng là ngày 18 Đường Tinh Viêm nghỉ ốm, nhưng hôm qua đã là ngày 21 rồi.
“Ngày 19 và 20 cậu làm gì?”
“Không có ký ức.”
Lữ Thuần Nguyệt nhíu mày, không có ký ức? Thật kỳ lạ.
“Hôm qua cậu đã biến thành mèo của tôi, sao không nói cho tôi biết?”
“Sợ cậu đem tôi đi nghiên cứu.”
Lữ Thuần Nguyệt: ...
“Vậy sao hôm nay lại không sợ nữa?”
“Vừa nghe điện thoại của cậu có người nhắc đến tôi, nói tôi bị bóng đập vào người.”
Lữ Thuần Nguyệt khựng lại: “Đúng vậy.”
Anh chợt nghĩ đến một vấn đề, Đường Tinh Viêm đang trong cơ thể mèo con của anh, vậy ai đang trong cơ thể của Đường Tinh Viêm?
“Tại sao cơ thể của tôi lại vẫn xuất hiện ở trường?”
Lữ Thuần Nguyệt nhíu mày: “Tôi cũng không biết, nhưng...”Ánh mắt Lữ Thuần Nguyệt thoáng qua một tia phức tạp: “Cậu... có lẽ là người giả mạo cậu, hôm qua đã đi học bình thường, tính cách thay đổi lớn, hành vi và cử chỉ không giống cậu chút nào.”
Đường Tinh Viêm: “Không giống thế nào?”
Lữ Thuần Nguyệt ngập ngừng, sao anh có thể nói với cậu rằng người giả mạo cậu ôn hòa, hiền lành hơn cậu, thông minh và cầu tiến hơn cậu được chứ?
Lữ Thuần Nguyệt cân nhắc từ ngữ, chậm rãi nói: “Cậu ta nói mình bị mất trí nhớ, không nhớ rõ chuyện trước đây, rồi tính cách có thay đổi một chút, điều kỳ lạ là, mọi người xung quanh, từ bạn học đến giáo viên đều rất quý cậu ta, quý đến mức quá đáng.”
Thông tin quá nhiều, trong lúc nhất thời Đường Tinh Viêm không kịp phản ứng, móng vuốt lơ lửng trên bàn phím không gõ được chữ nào.
Lữ Thuần Nguyệt nghĩ lại thấy cậu khó chấp nhận cũng là bình thường, nếu anh biết cơ thể mình bị người khác chiếm đoạt, kẻ giả mạo còn làm mọi việc tốt hơn anh, những người trước đây không thích anh giờ đây lại yêu mến anh, chắc anh cũng sẽ tức chết.
Thấy Đường Tinh Viêm vẫn chưa phản ứng, anh nhớ lại chuyện chiều nay, liền hỏi: “Cậu và Chung Cảnh quen nhau à?”
Đường Tinh Viêm nghe thấy thì cơ thể cứng đờ, ngẩng đầu lên nhìn Lữ Thuần Nguyệt với ánh mắt khó hiểu, rồi chậm rãi lắc đầu.
Không quen? Thật kỳ lạ, nhìn cảnh Đường Tinh Viêm giả bị bóng đập chiều nay, Chung Cảnh tức giận đến mức muốn ăn tươi nuốt sống, không giống như hai người không quen biết nhau.
Nhưng Đường Tinh Viêm rõ ràng không muốn đề cập nhiều về vấn đề này, nên Lữ Thuần Nguyệt cũng không hỏi thêm, anh nghĩ ngợi rồi nói: “Dù tôi không biết mọi chuyện thế nào, nhưng vì mèo nhà tôi, tôi cũng sẽ cố gắng giúp cậu quay về cơ thể của mình, đúng rồi...” Lữ Thuần Nguyệt nhíu mày: “Cậu trong cơ thể mèo của tôi, vậy mèo của tôi đâu?”
Đường Tinh Viêm lại lắc đầu, rõ ràng cậu cũng không biết linh hồn thực sự của con mèo này ở đâu.
Lữ Thuần Nguyệt lo lắng vuốt tóc, hóa ra mèo của anh không phải đang động dục hay thay đổi tính cách, mà linh hồn nó có thể đã bị chuyển vào cơ thể khác, chỉ là không biết đang ở đâu, nghĩ đến việc chú mèo yêu quý của anh có thể đang chịu khổ ở nơi nào đó, Lữ Thuần Nguyệt lại thấy xót xa.
Đường Tinh Viêm nhìn biểu cảm lo lắng trên mặt anh, bắt đầu gõ phím.
“Yên tâm, tôi biết cậu ghét tôi, tôi cũng ghét cậu, tôi sẽ sớm tìm cách quay lại cơ thể của mình và trả lại thân thể con mèo này cho cậu.”
Lữ Thuần Nguyệt nhìn màn hình, đờ đẫn vài giây, không nói gì.