Điện thoại không ngừng vang lên âm báo tin nhắn, tên của Tần Thiện liên tục hiện lên trên màn hình khóa.
“Sao lại cúp máy rồi?”
“Vẫn chưa nói xong mà.”
“Tôi còn chưa giải xong bài tập toán nữa.”
Lữ Thuần Nguyệt cầm điện thoại chuẩn bị nhắn lại thì Chi Chi bất ngờ nhảy lên người anh, móng vuốt nhắm thẳng vào điện thoại của anh.
Lữ Thuần Nguyệt cau mày, dùng tay không cầm điện thoại đẩy trán của nó ra.
“Chi Chi, em làm sao thế?”
Chi Chi kêu meo meo vài tiếng thật to, nhưng Lữ Thuần Nguyệt không hiểu gì, anh đặt tay lên bàn phím chuẩn bị gõ chữ thì Chi Chi lại nhảy vào tay anh cầm điện thoại.
“Đừng quấy rối, anh đang bận việc.” Lữ Thuần Nguyệt dùng tay che mặt nó rồi đẩy ra, Chi Chi vẫn không ngừng vùng vẫy hai chân trước trong không khí.
Lữ Thuần Nguyệt mở quyển sách bắt đầu xem bài toán Tần Thiện đã nói, vài giây sau Chi Chi cuối cùng cũng dừng quậy phá, nó xoay người nhảy xuống bàn, Lữ Thuần Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, ấn nút ghi âm bắt đầu giải thích quá trình giải bài toán cho Tần Thiện.
Nói xong, anh nhấn nút kết thúc ghi âm, một đoạn dài ghi âm được gửi đi. Lữ Thuần Nguyệt không để ý nữa, nhìn sang bên cạnh thì thấy ba lô của mình không biết từ lúc nào đã rơi xuống đất, sách vở rơi tứ tung khắp nơi.
Chi Chi lúc này đang dùng hai chân trước ôm một cây bút cố gắng vẽ gì đó trên tờ giấy, nhưng do móng mèo khó điều khiển, trên giấy chỉ toàn những đường nét cong vẹo.
Lữ Thuần Nguyệt mặt không cảm xúc nhấc phần da sau cổ của Chi Chi lên, Chi Chi bất ngờ, bốn chân lơ lửng giữa không trung, cây bút rơi xuống đất. Mắt nó tròn xoe, đuôi vẫy mạnh, gầm gừ trong cổ họng.
Lữ Thuần Nguyệt thả nó về ổ, nhanh chóng nhặt sách vở trên đất bỏ vào ba lô, rồi cầm đồ ngủ chuẩn bị đi vào phòng tắm. Chi Chi chạy tới vừa kéo quần anh vừa kêu meo meo, tiếng kêu nghe như rất khẩn thiết.
Lữ Thuần Nguyệt có chút bất lực, Chi Chi sao lại đột nhiên dính người thế này? Nhưng sự dính người này không giống trước đây, như thể nó có điều gì muốn nói với anh.
Anh cúi xuống ôm Chi Chi: “Mấy ngày nay em sao vậy, lúc thế này lúc thế kia?”. Lần này Chi Chi được ôm vào lòng mà không vùng vẫy, chỉ tiếp tục kêu meo meo, cố gắng dùng ngôn ngữ mèo để giao tiếp với anh.
“Đừng kêu nữa.” Lữ Thuần Nguyệt vuốt đầu lông xù của nó: “Kêu to như vậy không sợ hỏng giọng à?”
Nói xong anh lại thả Chi Chi xuống đất: “Anh đi tắm rửa trước đã, lát nữa sẽ chơi với em sau.”
Lữ Thuần Nguyệt bước nhanh vào phòng tắm, để lại chú mèo nhỏ phía sau cuống quýt chạy vòng quanh.
Hôm nay Lữ Thuần Nguyệt tắm lâu hơn bình thường, cho đến khi hơi nước làm mặt anh ửng đỏ mới chậm rãi bước ra. Lữ Thuần Nguyệt bất chợt nhận ra khi ôm Chi Chi lúc nãy, anh đã tiện tay để đồ ngủ trên ghế mà quên mang vào.
Lữ Thuần Nguyệt không mặc áo, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông.
Phần thân trên của Lữ Thuần Nguyệt lộ ra, cơ bắp săn chắc đẹp mắt, tóc ướt chưa kịp lau khô, những giọt nước chạy dọc theo xương đòn quyến rũ, trượt qua cơ bụng thẳng tắp và đường V thấp thoáng rồi biến mất ở chỗ không nhìn thấy được.
Sau khi tắm xong vốn là thời gian thư giãn nhất trong ngày của Lữ Thuần Nguyệt, nhưng tâm trạng tốt của anh chỉ duy trì chưa được một phút khi bước ra phòng khách.
Lúc về nhà, Lữ Thuần Nguyệt thấy nhà cửa gọn gàng thì rất hài lòng, nhưng giờ đây... Những cuộn giấy vệ sinh bị xé tơi tả rơi vãi khắp nơi, và thủ phạm vẫn miệt mài kéo giấy.
Lữ Thuần Nguyệt kiềm chế cơn giận, từng bước đi đến sau Chi Chi, bóng tối bao phủ trên đầu, Chi Chi ngước lên nhìn, ánh mắt mờ mịt. Khi thấy anh, mắt nó sáng lên, nhả giấy vệ sinh trong miệng, vừa kêu vừa nhảy dường như đang ra hiệu cho anh.
Lữ Thuần Nguyệt nghiến răng, ánh mắt tỏ rõ sự giận dữ: “Lữ Chi Chi, em có muốn chết không?”
Chi Chi thấy anh không hiểu ý, liền chạy tới bàn ăn kêu to hơn, vừa kêu vừa dùng móng chỉ vào đống giấy vệ sinh.
Lữ Thuần Nguyệt không muốn đôi co nữa, cúi xuống dọn dẹp, nhưng khi nhìn vào giấy vệ sinh trên đất thì anh bỗng chững lại. Đống giấy này nhìn từ xa thì có vẻ lộn xộn, nhưng nhìn kỹ lại có chút giống chữ "Viêm".
Lữ Thuần Nguyệt chớp mắt, là ảo giác sao? Anh chuyển ánh nhìn sang trái, hình ảnh ở giữa... giống chữ "Tinh".
Tim Lữ Thuần Nguyệt đập mạnh, một linh cảm xấu dâng lên trong lòng, anh cắn môi, chậm rãi nhìn vào hình ảnh trước mặt Chi Chi.
Đồng tử Lữ Thuần Nguyệt co lại, biểu cảm trên mặt đông cứng, đầu óc trống rỗng, thở cũng trở nên khó khăn.
Hình ảnh ghép từ các mảnh giấy vệ sinh bên trái là chữ "Đường".
Sau khoảnh khắc đầu óc trống rỗng, Lữ Thuần Nguyệt bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ, sự thay đổi của Đường Tinh Viêm, hành động của Chi Chi, cảnh trong camera, món dâu tây khô, mọi thứ đều có lời giải thích hợp lý nhất.
Lữ Thuần Nguyệt đột nhiên cảm thấy đám giấy vệ sinh trong tay như lửa nóng, đốt cháy đầu ngón tay anh, anh cứng nhắc ngẩng đầu lên, yết hầu không tự chủ cuộn xuống hai lần, giọng nói nghẹn ngào: “Đường Tinh Viêm?”
Chú mèo nhỏ trước mặt cuối cùng cũng đạt được mục đích, nó hưng phấn "meo" một tiếng, rồi nghiêm túc gật đầu.
Phản ứng của chú mèo như một cái búa đập vào tim anh, dù có không nhạy bén đến đâu anh cũng không thể phớt lờ sự thật, chỉ là trong lòng vẫn khó mà tin nổi.
“Thật sự là cậu, sao cậu lại... biến thành mèo của tôi?”