Chuyện đó có gì khó, Nguyễn Thư thuận miệng đồng ý ngay.
Dù là hoàng hôn nhưng thời tiết rất tệ, chưa đến sáu giờ mà trời đã tối mịt. Đèn đường trong khu chung cư đã bật sớm, dưới ánh đèn vàng vọt rất lâu mới có một bóng người đi qua. Tiệm tiện lợi nằm ngay trong khu, Vương Phái An nhanh chóng tìm thấy.
Cửa hàng không lớn, bước vào là dễ dàng thấy kệ đồ dùng cho phụ nữ.
Anh không định lựa chọn tỉ mỉ, cũng chẳng hiểu sự khác biệt giữa ban ngày và ban đêm, thuận tay cầm lấy một gói rồi đi về phía quầy thu ngân. Lúc đi qua cửa thì có người bước vào, lối đi nhỏ hẹp nên anh cúi đầu nhường đường, nhưng người kia lại gọi anh:
Phái An?
Ừ.
Vương Phái An cuối cùng cũng đáp lại, giống như tình cờ gặp một đồng nghiệp cũ đã lâu không liên lạc và cũng chẳng thân thiết gì. Anh không lộ chút biểu cảm nào, trả tiền xong liền xách túi đi thẳng ra ngoài. Anh không quay lại đường cũ mà đi vòng một vòng, chọn một gốc cây xa đèn đường để hút thuốc.
Năm đó, anh và Hoàng Kiều yêu nhau khi còn ở trường cảnh sát. Hoàng Kiều học khoa Nghệ thuật ở học viện bên cạnh, vừa xinh đẹp vừa khí chất, lúc nào cũng nói năng nhẹ nhàng, cử chỉ dịu dàng, anh gần như đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc đó anh còn là gã trai khờ khạo, không biết nói lời đường mật, bao nhiêu yêu thương đều dồn vào hành động. Hễ rảnh rỗi, không phải đi tìm Hoàng Kiều thì chính là đang trên đường đi tìm cô. Nhưng Hoàng Kiều là hoa khôi của khoa, người theo đuổi xếp hàng dài dằng dặc, cũng may so với những kẻ khác, vẻ ngoài thanh tú tuấn lãng của Vương Phái An đã dễ dàng thu hút được sự chú ý của cô.
Họ bên nhau suốt bốn năm trời. Anh tràn đầy niềm vui, đưa Hoàng Kiều đi ra mắt bạn học, anh em, cha mẹ. Kiếm được tiền là mua quà cho cô. Những thứ phụ nữ thích anh mù tịt, nhưng anh sẵn lòng bỏ công nghiên cứu, hỏi bạn học, tra trên mạng, từ màu son đến loại nước hoa, mỗi món quà anh tặng đều khiến Hoàng Kiều sáng rực mắt. Sau này khi bận rộn đi làm nhiệm vụ, lo lắng Hoàng Kiều cô đơn, đa số thời gian anh đều nhờ vả anh em thân thiết chăm sóc cô giúp mình. Câu chuyện sau đó cũng máu chó y hệt trên tivi, thằng anh em của anh đã "chăm sóc" Hoàng Kiều lên tận giường luôn. Hai người họ lén lút ăn nằm sau lưng Vương Phái An một thời gian rồi cùng nhau đá anh ra khỏi cuộc chơi.
Kể từ khi chia tay, Vương Phái An gần như chưa bao giờ hồi tưởng chi tiết về sự phản bội đó. Anh cảm thấy không nghĩ đến thì sẽ không đau lòng. Sau này chuyển công tác đến Hoa Thành hai năm, rồi lại quay về Đông Thành, ngày đêm vùi mình vào cục cảnh sát, bận rộn tối mày tối mặt, thật ra cũng không đau khổ tuyệt vọng như phim diễn. Chỉ là thi thoảng khi tĩnh lặng lại, anh vẫn thấy nhói lòng như bị ai khoét đi một miếng thịt.
Bốn năm mặn nồng, chẳng bằng bốn lần "chăm sóc".
Vương Phái An chưa từng nghĩ sau khi về Đông Thành lại gặp lại bọn họ, chính xác là anh chưa từng muốn nghĩ tới.
Anh hút hết điếu thuốc, hồi tưởng lại trọn vẹn chuyện năm đó một lượt, không kìm được cảm xúc đang trào dâng, anh đứng dậy chạy về phía tiệm tiện lợi.
Khoảng thời gian cách quãng hơi lâu, khi Vương Phái An quay lại thì Hoàng Kiều đã đi từ đời nào.
Thưa anh, anh cần mua thêm gì nữa không?
Nhân viên tiệm vẫn còn ấn tượng với Vương Phái An. Mấy cô gái trẻ đều thích trai đẹp, lại còn là một anh chàng ấm áp đi mua băng vệ sinh cho bạn gái nữa chứ.
Cô nhân viên rất dịu dàng, nhưng trai đẹp lại rất lạnh lùng, quay người bỏ đi luôn.
Vương Phái An mất ba giây để bước ra khỏi tiệm. Làm cảnh sát thì khả năng kiểm soát bản thân phải cực tốt, anh mất thêm ba giây nữa để thu xếp lại cảm xúc rồi trở về nhà Nguyễn Thư.
Nguyễn Thư rất có ý kiến với sự trở về muộn màng của anh, vừa mở cửa đã càm ràm: