Thay quần áo xong từ phòng hóa trang ra, Nguyễn Thư thực sự có chút chịu không nổi. Cô muốn nhờ Vương Phái An giúp nhưng lại thấy hơi ngượng vì biểu hiện của mình lúc nãy. Đi được hai bước, cơn đau từ cơ lưng kéo đến khiến cô buộc phải dày mặt lên tiếng:
Này ai đó, dìu tôi một chút.
Giọng điệu không mấy nhiệt tình, còn pha chút ngang ngược.
Vương Phái An liếc cô một cái, định đưa tay ra dìu nhưng lại rụt về:
Cô Nguyễn, cô không phải đang giả vờ đấy chứ?
Anh chưa quên chuyện xảy ra ở nhà cô tối qua.
Nguyễn Thư nghe mà bực mình:
Anh giả vờ cho tôi xem thử đi? Một thằng đàn ông to xác mà sao cứ lóng ngóng thế nhỉ? Không biết anh sợ cái gì nữa.
Sợ cô lại đi tìm Cục trưởng của tôi mà cáo trạng.
Nguyễn Thư luôn cảm thấy anh đang nói mỉa mình. Cơn uất ức chịu đựng cả ngày nay thuận theo tính cách bùng phát, cô đẩy mạnh Vương Phái An một cái:
Đi ra, không cần anh dìu nữa.
Vì sự không vui trước khi lên xe, Nguyễn Thư đánh liều nén đau, vừa lên xe đã ngồi với tư thế vô cùng quý phái, giữ kẽ như một bà hoàng. Cô không muốn nhận sự thương hại từ Vương Phái An, càng không muốn bị coi thường. Cho dù không còn nổi tiếng, cô cũng phải là một con phượng hoàng dù sa cơ cũng không mất chất.
Vương Phái An không có nhiều suy nghĩ rắc rối như cô, anh thậm chí chẳng buồn nhìn cô lấy một cái.
Nguyễn Thư gồng mình làm bà hoàng được một lát thì cơ thể dần không trụ nổi, càng lúc càng rã rời, cuối cùng cả người nằm liệt ra ghế sau.
Đến nơi, cô không bò dậy nổi, cũng chẳng phân biệt được là đau xương hay đau thịt, cứ thế nằm rêи ɾỉ trên ghế. Mà phải rên thôi, ai bị một vố như thế mà không rên cho được? Huống hồ trước đó cô còn ngã một cú đau điếng ở phòng hóa trang, đau chồng thêm đau.
Vương Phái An thấy vậy, chẳng biết là thực sự lo lắng hay tâm địa độc ác mà hỏi cô có phải sắp chết rồi không. Nguyễn Thư nghe xong lại càng rên to hơn. Vương Phái An mím môi, không nói thêm một lời thừa thãi nào, cũng chẳng chấp nhặt chuyện bị cô chơi khăm lúc trước, cứ thế lôi cô lên lầu như lôi một con chó chết.
Nguyễn Thư khá là "diễn". Trước khi về Vương Phái An đã bảo đưa cô đi bệnh viện, nhưng cô khăng khăng mình là nhân vật của công chúng, không thể tùy tiện đi khám, nếu bị giới truyền thông chụp được người ta sẽ viết bậy bạ. Vương Phái An dĩ nhiên không thấp hèn đến mức quỳ lạy cầu xin cô đi, nhưng anh cũng chẳng phải hạng sắt đá, lúc này lên lầu rồi cũng khá tốt bụng chủ động tìm thuốc xoa bóp cho cô.
Nguyễn Thư chỉ chỗ để hộp thuốc, rồi tự mình vịn tường đi vào nhà vệ sinh.
Khi cô ra ngoài, Vương Phái An đã đứng ở huyền quan, ánh mắt lướt qua bàn trà rồi nói:
Hộp thuốc tôi để đó rồi, cô tự xoa đi, tan máu bầm thì mới nhanh khỏi được.
Anh định đi, Nguyễn Thư vội vã gọi lại:
Anh không được đi.
Tại sao?
Anh phải xuống tiệm tiện lợi dưới nhà mua giúp tôi ít đồ.
Mua cái gì?
Băng vệ sinh.
...
Tôi đau bụng, lại đang bị thương, không tiện đi lại.
Vương Phái An không thể tin nổi, nhìn Nguyễn Thư ròng rã mười mấy giây mới mở miệng:
Cô Nguyễn, nếu tôi nhớ không lầm thì đây là ngày thứ hai chúng ta quen nhau đúng không?
Thì không được mua băng vệ sinh à? Nhân dân có khó khăn thì tìm cảnh sát, anh không phải cảnh sát sao?
Vương Phái An hiểu rồi, người phụ nữ này không chỉ mặt dày vô sỉ mà còn cực kỳ khó nhằn. Thế nên anh không định tranh luận tiếp với cô, nhưng ngay khoảnh khắc đưa tay mở cửa, tư duy anh bỗng đổi hướng. Cân nhắc vài giây, anh quay người lại:
Mua giúp cô cũng được, nhưng cô phải hứa với tôi một điều kiện. Về cái chết của Từ Phúc Quốc và chuyện bị theo dõi mấy ngày trước, bất luận cô có manh mối mới gì, đều phải báo cho tôi biết đầu tiên. Cái gọi là đầu tiên này có nghĩa là phải trước cả các đồng nghiệp khác của tôi.