Ranh Giới Nguy Hiểm

Chương 7: Ranh Giới Nguy Hiểm

Trước Sau

break

Gào thét cái gì? Không thấy cảnh sát đang làm nhiệm vụ à? ŧıểυ Chu, không phải bảo cậu đi tìm người phụ trách hiện trường sao?

Người kia đáp:

ŧıểυ Lý qua đó rồi ạ.

Trợ lý đạo diễn lúc này mới nhìn rõ tình hình, giọng điệu lập tức hạ thấp:

Các đồng chí cảnh sát, chúng tôi đang quay phim, đã chậm trễ lâu lắm rồi, phía sau còn mấy cảnh nữa cơ.

Nguyễn Thư thực sự rất đau, đau đến mức cô nghi ngờ xương cốt mình sắp rã ra đến nơi. Nhưng hôm qua còn nhịn được, hôm nay chẳng có lý do gì không nhịn tiếp, thế là cô giơ tay đáp:

Tôi qua ngay đây.

Trong bộ phim thời Dân quốc này, cô đóng vai một kỹ nữ, bề ngoài lả lơi quyến rũ nhưng thực chất lại đơn thuần lương thiện, đem lòng yêu một đảng viên Cộng sản đang hoạt động bí mật trong quân địch. Quân Nhật dùng uy quyền và lợi lộc dụ dỗ, muốn Nguyễn Thư cung cấp tình báo để tìm ra mật thám. Nguyễn Thư thà chết không khai chỉ để bảo vệ người thương, vì thế mà phải chịu đủ mọi đòn tra tấn của quân Nhật.

Cảnh quay này chính là nội dung đó.

Nhân vật tuy là kỹ nữ nhưng tính tình cương liệt, tuyệt đối không phản bội người đàn ông mình yêu. Quân Nhật không hỏi ra được chữ nào thì vô cùng tức giận, sau một tiếng "Baka" liền vung tay tát cô một cái thật mạnh.

Trước khi quay đạo diễn đã nói rồi, phải nỗ lực đạt đến độ chân thực, phải đánh thật.

Nguyễn Thư không từ chối, cũng chẳng có tư cách để từ chối. Còn chưa đợi cô chuẩn bị tâm lý xong, một cái tát đã giáng xuống. Lực đánh không hề nhỏ, khiến người cô nghiêng hẳn sang một bên. Đạo diễn lập tức hô "Cắt", bảo tư thế không đúng, trong ống kính không nhìn thấy biểu cảm của Nguyễn Thư, phải quay lại.

Nguyễn Thư hiểu quá rõ hành vi của đạo diễn. Từ lúc khai máy đến giờ cô đã phải chịu không ít thiệt thòi ngầm. Cô không khóc cũng chẳng oán, cằm vẫn hơi hếch lên, không hề có lấy nửa phần suy sụp, nén lại sự đau đớn trên mặt để phối hợp điều chỉnh đủ kiểu. Sau một cảnh quay, một bên mặt bị tát tổng cộng năm cái đau điếng, đạo diễn mới cuối cùng hài lòng hô "Qua".

Cảnh của cô không nhiều, quay xong cảnh này công việc hôm nay cũng kết thúc.

Có nhân viên công tác đưa đồ uống lạnh cho Nguyễn Thư chườm mặt. Cô cảm ơn rồi áp nhẹ lon nước lạnh lên gò má đang sưng đỏ đi ra ngoài. Chưa đi đến cửa đã thấy Vương Phái An đang đứng sừng sững như cột đèn ở bên cạnh.

Anh vẫn giữ vẻ mặt liệt cảm xúc ấy, nhưng trong mắt lại thoáng hiện vài phần đồng cảm, anh hỏi cô:

Đau không?

Nguyễn Thư trong khoảnh khắc này cảm thấy hơi bối rối. Cô ngang ngược hống hách trước mặt anh suốt hai ngày qua, giờ đây năm cái tát này đã đánh cô hiện nguyên hình. Chỉ là đã quen với việc độc lập tự cường, cô xưa nay không bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt bất kỳ ai, thế là nhướng cằm hỏi ngược lại:

Liên quan gì đến anh?

Cô chẳng có chút cảm tình nào với anh cả.

Vương Phái An cũng vậy, nhưng lúc này dĩ nhiên anh không thèm chấp nhặt với cô. Anh đoán chừng trên người cô thương tích không ít, giờ cũng chẳng còn sức mà uốn éo nữa, cứ thế đi khập khiễng như một bà lão ra ngoài, biểu cảm của anh không nhịn được mà hơi thay đổi.

Vương Phái An vẫn không cút, cũng chẳng hề tức giận, ngồi càng thêm vững chãi, xem chừng trong chốc lát cũng không có ý định rời đi.

Nguyễn Thư đanh mặt không cười nổi nữa, nhìn thấy Vương Phái An là cô lại thấy bực mình, thế là đứng dậy đi lên lầu.

Anh trước đây cũng từng thụ lý mấy vụ án trong giới giải trí, đã tiếp xúc qua không ít ngôi sao, dù nổi tiếng hay không. Loại người ngạo mạn như Nguyễn Thư không phải là hiếm. Giới minh tinh thân ngọc mình ngà, đi đâu cũng được vây quanh bởi hào quang và sự tâng bốc. Đến đồn cảnh sát lấy lời khai còn yêu cầu phải dọn sạch hiện trường, không được có camera, điệu bộ công tử ŧıểυ thư vô cùng. Vương Phái An không hâm mộ thần tượng, cũng chẳng xem phim ngôn tình, cộng thêm thi thoảng nghe mấy cô nàng trong đội buôn chuyện showbiz, nên anh cứ ngỡ đám sao trẻ bây giờ đều như thế cả. Nhưng giờ nhìn Nguyễn Thư, dường như trong đám người đó cũng có kẻ khác biệt.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc