Ranh Giới Nguy Hiểm

Chương 10: Ranh Giới Nguy Hiểm

Trước Sau

break

Anh cố ý đúng không? Đoạn đường chưa đầy ba phút mà anh đi tận hai mươi phút, anh muốn nhìn thấy tôi máu chảy thành sông mới chịu à?

Vương Phái An không nói lời nào, ném cái túi vào lòng cô rồi quay lưng đi thẳng. Nguyễn Thư cực kỳ khó chịu với thái độ của anh. Không muốn mua thì đừng có đồng ý, đã ra điều kiện rồi nhận lời thì làm cho tử tế chút đi chứ.

Ô hố, tính khí thất thường gớm nhỉ, anh cũng đến "ngày đèn đỏ" à...

Lời trêu chọc chưa dứt, Vương Phái An đột ngột quay đầu, mặt không cảm xúc đáp lại một câu:

Đúng thế!

Nguyễn Thư há miệng đứng hình, mãi đến khi cửa đóng sầm lại cô mới hoàn hồn, giật cửa ra hét lớn ra ngoài:

Đến ngày thì oai lắm chắc!

...

Cảnh của nữ chính bậc ba không nhiều, ngày hôm sau Nguyễn Thư không có lịch quay.

Tối qua cô có bôi dầu hồng hoa, hôm nay trên người trái lại càng đau hơn, mấy chỗ máu bầm tím lịm. Nguyễn Thư sợ đi đứng khập khiễng sẽ làm chậm tiến độ quay ngày mai nên trang bị mũ nón khẩu trang kín mít, một mình đi bệnh viện.

Bác sĩ kiểm tra một lượt thì thấy cũng không có vấn đề gì lớn, không cần điều trị đặc biệt, chỉ kê cho ít thuốc bôi.

Nguyễn Thư không lái xe, từ bệnh viện ra cô đứng bên lề đường bắt taxi. Vừa mới đứng vững thì thấy một chiếc xe trống từ xa chạy lại, cô vội vàng bước lên vài bước. Đúng lúc này, từ phía sau đột nhiên có một bàn tay đẩy mạnh vào lưng cô. Nguyễn Thư không thể khống chế được quán tính, kinh hoàng lảo đảo lao thẳng ra giữa làn đường xe chạy.

Dòng xe cộ trên đường không ngừng tuôn chảy. Khi Nguyễn Thư ngã nhào ra đất, vừa vặn có một chiếc xe tải nhỏ lao tới. Cô sợ đến mức tim như ngừng đập. Tài xế chiếc xe tải cũng suýt thì hồn xiêu phách lạc, vội vàng đạp phanh cháy đường, lốp xe ma sát với mặt đất tạo ra những tiếng rít chói tai. Chiếc xe dừng khựng lại, đầu xe vì phanh gấp mà nhào về phía trước, chạm nhẹ vào người Nguyễn Thư.

Muốn chết hả con khùng kia! Muốn chết thì ra biển mà nhảy, đừng có ở trên đường báo hại người khác!

Tài xế sợ phát điên, nhảy xuống xe mắng xối xả. Dù là Nguyễn Thư đột nhiên lao ra, nhưng nếu ông ta thực sự đâm chết người, ít nhiều gì cũng phải gánh một phần trách nhiệm.

Nguyễn Thư hé môi, mặt cắt không còn giọt máu. Cô chỉ thấy gã tài xế đang múa may quay cuồng, mồm miệng đóng mở liên hồi trước mặt nhưng tai cô hoàn toàn không thu nhận được bất kỳ âm thanh nào. Hai chân cô bủn rủn run rẩy, cả người lạnh toát, thế giới chỉ còn lại một màu đen u uất và tiếng thở dốc nghẹt thở. Cô không thể nào đứng dậy nổi. Gã tài xế thấy vậy, sau cơn giận dữ thì bắt đầu hoảng, cúi người xuống nhìn kỹ cô:

Này, cô đừng có vờ vịt nhé, tôi chưa có đâm trúng cô đâu đấy! Xe tôi có camera hành trình đấy!

Gã tài xế kéo cô đứng dậy, Nguyễn Thư theo bản năng đẩy ra một cái. Tiện đà gã buông tay, nghe cô lắp bắp nói mình không sao, gã mới thở phào, vừa đi vừa chửi đổng rồi phóng xe biến mất.

Cổng bệnh viện người qua kẻ lại nườm nượp, ai nấy đều vội vàng, chẳng một ai dừng lại hỏi han hay giúp đỡ cô. Nguyễn Thư không tài nào bình tĩnh lại được sau cơn kinh hoàng vừa rồi, nhịp tim như tiếng trống dồn dập, từng nhịp từng nhịp nổ tung trong đại não. Mãi đến khi loạng choạng vịn được vào bồn hoa ven đường để ngồi xuống, cô mới vội vã đưa mắt nhìn quanh.

Không tìm thấy. Cô không tìm thấy kẻ vừa đẩy mình lúc nãy. Đó không phải là vô ý va chạm, mà là một cú đẩy cực mạnh. Vì những vết bầm tím trên lưng, cảm giác đau đớn khiến cô càng trở nên nhạy cảm với những đụng chạm từ bên ngoài. Cô cảm nhận rõ ràng có kẻ đã cố tình đẩy mình vào làn đường xe chạy.

Dù bình thường có cố tỏ ra kiên cường đến đâu, lúc này cô cũng không trụ vững nổi nữa. Nguyễn Thư run rẩy cầm điện thoại gọi cho người đại diện Đường Lam.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc