Một lần, rồi lại một lần, đầu dây bên kia vẫn không có người bắt máy. Cuối cùng cô không nhịn được mà bật khóc, nước mắt lã chã rơi, thấm đẫm vào lớp khẩu trang.
Nguyễn Thư nép chặt vào bồn hoa để tìm chút cảm giác an toàn, trong cơn hoảng loạn, cô nhớ đến Vương Phái An.
Vương Phái An đến rất nhanh. Sau khi xác nhận Nguyễn Thư không sao và không cần vào viện, anh lập tức hỏi kỹ tình hình. Thế nhưng hỏi gì Nguyễn Thư cũng không biết, đầu óc cô trống rỗng. Anh quan sát xung quanh tìm camera giám sát, có hai chỗ có thể chụp được cảnh Nguyễn Thư suýt gặp nạn, nhưng thứ này không phải cứ muốn lấy là lấy được ngay.
Anh hiện tại không có thẻ cảnh sát, không thể chứng minh thân phận của mình. Suy nghĩ một lát, anh gọi điện cho Hành Tây.
Khi trải qua chuyện bị tấn công ngày hôm qua, dù không tìm thấy manh mối gì từ phía đạo diễn, nhưng trong tiềm thức Nguyễn Thư vẫn khăng khăng cho rằng chắc chắn Bạch Nhã đã cấu kết với đạo diễn tìm người hãm hại mình. Thế nhưng sau khi đi dạo một vòng quanh cửa tử ngày hôm nay, Nguyễn Thư cuối cùng cũng nhận ra chuyện này có lẽ không đơn giản như thế.
Mối quan hệ giữa cô và Bạch Nhã chỉ là những cuộc đấu đá ngầm sau khi tình bạn rạn nứt, chưa đến mức phải đòi mạng nhau.
Sau khi về nhà Nguyễn Thư, Vương Phái An muốn hỏi kỹ lại các chi tiết vừa rồi. Bằng trực giác của một cảnh sát, anh phán đoán những biến cố liên tiếp xảy ra với Nguyễn Thư phần lớn có liên quan đến vụ án giết người hàng loạt từ một tuần trước.
Sau lưng tôi toàn mồ hôi, khó chịu lắm, đầu óc cứ mụ mị đi, tai cứ nghe thấy tiếng phanh xe rít lên ấy. Để tôi đi tắm cái đã rồi nói sau.
Vương Phái An rất kiên nhẫn, dù sao giờ anh cũng chẳng có việc gì làm. Anh bị Cục trưởng ép nghỉ phép, cơ hội duy nhất để quay lại vị trí chính là Nguyễn Thư.
Đợi được vài phút, trong phòng tắm bỗng vang lên tiếng hét thất thanh. Vương Phái An nhanh chóng bật dậy, theo thói quen đưa tay định rút súng, nhưng sờ vào khoảng không mới sực nhớ mình đang không mang súng.
Cô Nguyễn?
Vương Phái An rón rén tiến lại gần cửa phòng tắm, anh vô cùng cảnh giác, lắng nghe động tĩnh bên trong.
Có... có người!
Nghe thấy câu này, Vương Phái An cũng chẳng màng gì nữa, tung một cú đá cực mạnh văng cửa phòng tắm.
Nguyễn Thư đang đứng dưới vòi hoa sen, gương mặt kinh hoàng chỉ tay ra cửa sổ:
Có người gõ cửa sổ!
Da của cô rất trắng, loại trắng sứ tự nhiên như phát sáng dưới ánh đèn. Bình thường nhìn cô có vẻ gầy gò, nhưng thực tế vóc dáng lại vô cùng đầy đặn và gợi cảm.
Vương Phái An làm cảnh sát nhiều năm, đã rèn luyện được sự điềm tĩnh trước mọi biến cố, thế nhưng lúc này anh cũng có vài giây bối rối không giữ nổi vẻ bình thản. Anh không dám nhìn xuống dưới, nỗ lực giữ cho mình vẻ trấn định. Nguyễn Thư như bị dọa đến mất cả não, lúc này mới phản ứng lại, đang định vớ lấy chiếc khăn tắm che thân thì cửa sổ lại vang lên một tiếng "Rầm". Cô túm chặt chiếc khăn tắm chưa kịp che hết người lại thét lên lần nữa. Những biến cố kỳ quái liên tiếp xảy ra thời gian qua đã khiến cô trở thành chim sợ cành cong, chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm cô kinh hồn bạt vía.
Vương Phái An lúc này đã nhìn rõ, thấy một con chim đen đang đập cánh bay đi. Anh cau mày xoay người mở cửa đi ra:
Là tiếng chim đâm vào cửa sổ thôi. Đây là tầng mười một, người không thể nào treo lơ lửng bên ngoài được đâu.
Cửa đóng lại. Vương Phái An thở hắt ra một hơi, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh.
Chân anh vừa chạm sàn phòng khách thì Nguyễn Thư đã quấn vội chiếc áo choàng tắm chạy ra theo. Vương Phái An đang định nói về con chim lúc nãy, kết quả Nguyễn Thư túm chặt lấy áo anh:
Anh nhìn thấy "ngực" tôi rồi đúng không?
Vương Phái An lúc này mới thực sự bình tĩnh lại:
Không thấy.