Ranh Giới Nguy Hiểm

Chương 4: Ranh Giới Nguy Hiểm

Trước Sau

break

Nguyễn Thư thốt lên vì đau, nhưng Vương Phái An chẳng phải hạng người biết thương hoa tiếc ngọc, giọng điệu cũng xa cách:

Tôi là người cấp trên cử đến để bảo vệ an toàn cho cô. Tôi là cảnh sát, hễ có manh mối là muốn điều tra. Cô Nguyễn, cô ghét tôi, tôi cũng chẳng ưa gì cô. Thời gian này chúng ta cứ nước sông không phạm nước giếng, chờ bắt được hung thủ rồi, cả đời này tôi cũng sẽ không dính dáng gì đến cô nữa.

Họ Vương kia, anh cái đ...

Nguyễn Thư định chửi thề, Vương Phái An trực tiếp tăng thêm hai phần lực. Lời chửi chưa kịp ra khỏi miệng thì nước mắt đã trào ra.

Cơn giận, sự lả lơi, oán hận và kiêu ngạo của cô trong khoảnh khắc này đều hóa thành nước mắt, chảy dài lã chã. Vừa đau, vừa sợ. Vốn định dạy dỗ gã đàn ông mặt dày, kết quả lại bị gã dạy dỗ cho một trận.

Vương Phái An nới lỏng lực tay, nhưng giọng điệu vẫn nặng nề, anh nhìn thẳng vào gương mặt lê hoa đái vũ của cô:

Thực ra chẳng có ai theo dõi cô cả. Cô chẳng qua là muốn đánh lạc hướng sự chú ý của cảnh sát. Từ Phúc Quốc là do cô giết, đúng không?

Trận mưa đêm qua khiến nhiệt độ hôm nay giảm xuống vài độ.

Vương Phái An mang theo hơi lạnh bước vào tòa nhà cảnh sát. Chưa kịp ngẩng đầu đã bị Hành Tây kéo lại:

Đại ca, nghe nói anh "sờ" cô minh tinh đó à?

Láo lếu! Thằng khốn nào nói thế?

Sắc mặt Vương Phái An sa sầm xuống. Hành Tây vội hạ thấp giọng:

Cục trưởng Phó nói đấy.

Gương mặt u ám của Vương Phái An chợt giãn ra, anh hỏi:

Cô ta gọi điện tới à?

Chắc vậy, Cục trưởng Phó có vẻ rất giận, cúp máy là đòi tìm anh ngay.

Vương Phái An định lên lầu thì lại bị Hành Tây níu lại:

Anh định tìm Cục trưởng Phó hả? Ông ấy đi rồi, sang thành phố bên cạnh họp mười mấy phút trước rồi.

Vương Phái An khựng lại, có chút bực bội.

Đại ca, trước khi đi Cục trưởng Phó dặn anh đi xin lỗi người ta một tiếng, việc bảo vệ cô minh tinh đó vẫn giao cho anh.

Tôi không đi, ai thích thì đi.

Thấy anh định bỏ đi, Hành Tây vội vã níu lấy, Vương Phái An mất kiên nhẫn:

Đã bảo không đi...

Cục trưởng Phó nói nếu anh làm tốt việc này, vụ án giết người hàng loạt vẫn sẽ giao cho anh tra.

Vương Phái An hết bực, anh có thêm chút kiên nhẫn:

Ông ấy nói thật thế à?

Không tin anh gọi điện mà hỏi.

Vương Phái An không gọi. Tính tình Cục trưởng Phó thế nào anh biết rõ, giờ mà gọi qua chỉ có nước ăn mắng. Anh định châm điếu thuốc, nhưng nhìn đồng hồ rồi lại nhét bao thuốc vào túi, quay người bỏ đi.

Nguyễn Thư đã đợi từ tám giờ sáng. Bảo là cảnh đầu tiên quay cô, kết quả đợi đến hai giờ chiều vẫn chưa tới lượt.

Tối qua cô đã nói với Đường Lam chuyện bị ép thêm cảnh. Dù giờ cô không còn hot nhưng công ty cũng không để nghệ sĩ dưới trướng bị ức hiếp như vậy. Nguyễn Thư không biết Đường Lam trao đổi thế nào, hôm nay tới đạo diễn không nhắc gì đến việc thêm cảnh nữa, chỉ ngoài miệng cứ bảo sắp đến cảnh cô rồi, nhưng lại cứ để cô đợi khô đợi héo.

Đang trừng phạt cô đây mà.

Nguyễn Thư không sợ, cô tự đi tìm phó đạo diễn xác nhận thời gian rồi run rẩy trở về phòng hóa trang.

Rõ ràng sắp vào hè mà thời tiết cứ ngày một lạnh thêm. Chiếc sườn xám trên người chẳng có bao nhiêu vải, may mà cô có mang theo áo khoác, không thì đã chết cóng trong mấy tiếng chờ đợi rồi. Vừa khoác tấm chăn mỏng ngồi xuống thì có tiếng gõ cửa. Cô đáp một tiếng, ngẩng đầu lên thấy Vương Phái An bước vào, tâm trạng vốn đã tệ lại càng tệ hơn.

Cút.

Nguyễn Thư nói không chút nể nang.

Vương Phái An không cút, còn thong dong bước vào, đá cửa đóng lại.

Anh nhìn quanh một lượt, chọn một vị trí xa Nguyễn Thư nhất rồi ngồi xuống:

Cô Nguyễn, hôm qua vì nóng lòng tra án nên tôi có hơi quá đáng. Nhưng cô cũng đã gọi điện khiếu nại Cục trưởng của chúng tôi để xả giận rồi. Mỗi bên nhường một bước đi, thời gian này cô đừng tìm chuyện với tôi, tôi sẽ bảo vệ an toàn cho cô cho đến khi tội phạm sa lưới.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc