Ranh Giới Nguy Hiểm

Chương 5: Ranh Giới Nguy Hiểm

Trước Sau

break

Nguyễn Thư cười.

Cô là cô gái đến từ vùng sông nước, làn da mịn màng trắng nõn, khi cười còn có hai lúm đồng tiền sâu hoắm, đẹp đến nao lòng. Thế nhưng người đẹp thì tính khí lại chẳng đẹp chút nào, cô mở miệng, vẫn chỉ một chữ:

Cút.

Vương Phái An vẫn không chịu cút, anh cũng chẳng buồn giận, ngồi càng thêm vững chãi, xem chừng trong chốc lát cũng không có ý định rời đi.

Nguyễn Thư đanh mặt lại không cười nổi nữa, cứ nhìn thấy Vương Phái An là cô lại thấy bực mình, thế là đứng dậy đi lên lầu.

Hiện trường quay phim và phòng hóa trang đều là dựng tạm thời, quay xong sẽ dỡ bỏ nên môi trường không tốt lắm. Công ty đã không còn sắp xếp xe bảo mẫu cho Nguyễn Thư, cô chỉ có thể tạm bợ ở đây, may mà lúc này không có ai, cũng coi như yên tĩnh.

Cầu thang gỗ kêu kót két dưới mỗi bước chân. Đi được hai bước, Vương Phái An đột nhiên lên tiếng:

Đừng cử động.

Nguyễn Thư nhìn anh như ban phát, giọng điệu bất thiện:

Ma quỷ gì ám anh mà kêu thế?

Cái cầu thang này nghe âm thanh không đúng, có lẽ sắp gãy đấy.

Nguyễn Thư cười khẩy. Dù là dựng tạm nhưng cũng không có nghĩa là công trình rác rưởi. Quay hơn hai tháng trời, ngày nào cũng có bao nhiêu người lên xuống, sao đến lượt cô đi thì lại gãy được?

Tôi không những muốn cử động, mà còn muốn đi đấy, anh làm gì được tôi?

Nguyễn Thư khinh khỉnh, càng cố tình bước lên.

Vương Phái An nhướng mí mắt:

Không làm gì cả.

Nguyễn Thư hừ lạnh một tiếng, một chân giậm mạnh lên bậc thang phía trên. Chân kia vừa mới nhấc lên, dưới chân bỗng vang lên tiếng "rắc", bậc gỗ gãy lìa. Cô cả người lảo đảo nhào về phía trước, sợ hãi quờ quạng loạn xạ. Chân hẫng hụt, cơ thể mất thăng bằng, cô ngã ngồi bệt xuống đất trong tư thế chổng vó.

Cũng may mới chỉ bước lên hai bậc nên không bị thương nặng, nhưng đau thì thật sự rất đau.

Nguyễn Thư ngã đến mức khóc trời gọi đất, còn Vương Phái An vẫn ngồi vững như bàn thạch. Cô run rẩy bò dậy, vừa giận vừa tức, không nỡ oán trách bản thân nên bước tới chỉ thẳng vào mặt Vương Phái An. Gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy phẫn nộ:

Anh không nên tên là Vương Phái An, anh nên tên là Vương Bát Đán (Đồ khốn) mới đúng.

Cô Nguyễn có biết ban nãy mình ngã trông giống cái gì không?

Vương Phái An nhướng mày nhìn cô.

Nguyễn Thư trừng mắt nhìn lại, thấy anh ngả người ra sau, hai tay làm tư thế đầu hàng, bắt chước đúng cái điệu bộ lúc cô vừa ngã xuống đất, giễu cợt:

Giống hệt một con cóc.

Khi nhân viên công tác đến tìm Nguyễn Thư, cô vừa mới cãi nhau xong với Vương Phái An. Nói là cãi nhau nhưng thực chất giống như cô đang diễn kịch độc thoại hơn, vì anh chàng cảnh sát kia điềm tĩnh như hoa cúc, lạnh lùng cô độc đến mức chẳng buồn mở miệng. So sánh như vậy, cô bỗng chốc trở thành mụ đàn bà chanh chua đầu đường xó chợ.

Ngã đau một trận mà chẳng thu lại được chút lợi lộc gì, Nguyễn Thư cảm thấy xui xẻo, hậm hực đóng sầm cửa đi ra ngoài.

Vốn dĩ định quay cảnh thứ mười lăm, nhưng giờ đổi lại quay cảnh phía sau trước, ở kho số ba.

Nhân viên chỉ đường cho Nguyễn Thư rồi còn phải đi thông báo cho diễn viên khác, thế là cô đi một mình.

Hai trợ lý cũ đã được công ty điều đi hỗ trợ nghệ sĩ khác, Đường Lam nói đang tìm người mới nhưng đến giờ vẫn biệt tăm biệt tích. Nguyễn Thư đơn độc ở phim trường, khi ra ngoài cô đã cởi áo khoác. Phim trường đông người lộn xộn lại chẳng có ai giúp đỡ, cô bị tẩy chay ngay từ ngày đầu tiên, nếu giờ để mất áo khoác thì lát nữa quay xong cô lại bị lạnh, mà đêm nay e là còn lạnh hơn nữa.

Đến kho số ba, nhìn kỹ một vòng, bên trong vậy mà không có lấy một bóng người.

Bầu trời âm u vốn đã tối, lại không có đèn, Nguyễn Thư nhìn cảnh tượng tối tăm mịt mù, lòng trĩu nặng. Cô thầm nghĩ hoặc là nhân viên gọi cô đã nhầm chỗ, hoặc là có kẻ cố tình chỉnh mình.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc