Xe dừng ở cổng khu chung cư, vừa dừng hẳn Vương Phái An đã lên tiếng:
Cô Nguyễn, về chuyện ngày hôm đó, tôi muốn tìm hiểu thêm một chút.
Nguyễn Thư không muốn nhắc đến chuyện đó. Cô là nhân chứng duy nhất, cũng chính vì vụ án đó mà từ một ŧıểυ hoa đang hot, cô lâm vào cảnh danh tiếng tan tành như hiện tại.
Vụ án đó, những gì biết tôi đã nói hết với cảnh sát rồi.
Tôi đang nói đến chuyện cô bị theo dõi hai ngày trước.
Ánh mắt Nguyễn Thư khẽ biến đổi, im lặng một lúc cô mới ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Vương Phái An. Sau vài giây đối thị, cô lắc đầu:
Thật sự không nhớ ra gì nữa.
Cô đẩy cửa xuống xe, Vương Phái An ở ghế lái cũng bước xuống theo:
Cho mượn nhà vệ sinh của cô Nguyễn dùng một chút.
Nguyễn Thư từ chối thẳng thừng:
Cảnh sát Vương cứ nhịn một chút đi.
Nhịn không được.
Thế thì thận của anh hơi yếu đấy.
Vương Phái An mặt không biến sắc, quay người đi vào trong tòa nhà.
Thời gian Nguyễn Thư nổi đình nổi đám cũng kiếm được chút tiền, cô mua đứt căn hộ duplex đã hoàn thiện nội thất. Phong cách trang nhã đơn giản, nhà rộng, chỉ có điều là bừa bộn. Hộp đồ ăn nhanh, vỏ trái cây, cùng với đống sách báo tạp chí xanh đỏ tím vàng vứt đầy phòng khách.
Lúc trước công việc nhiều, chạy show đóng phim, bay khắp nam bắc, nhà mới một tháng ở chẳng được hai ngày. Nội thất điện máy đều là loại cao cấp nhưng không hề có chút hơi ấm sinh hoạt nào. Giờ không bay lượn được nữa, cư dân mạng mắng cha mắng mẹ mắng tổ tông mười tám đời nhà cô, cô suốt ngày trốn trong nhà, cũng chẳng có tâm trí đâu mà dọn dẹp.
Nhà vệ sinh bên phải, đi xong thì biến nhanh cho.
Vương Phái An thu hồi cái nhìn dò xét, đi về phía tay phải. Anh thấy cửa nhà vệ sinh khép hờ, trên tay nắm cửa treo một chiếc áo lót màu trắng.
Anh chỉ liếc qua một cái, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh đôi bắp chân đung đưa dưới ánh đèn lúc nãy.
...
Khẽ ho nhẹ hai tiếng, anh dời mắt khỏi chiếc áo lót. Nghe thấy tiếng Nguyễn Thư đang nghe điện thoại, anh liền khẽ đá cửa đi vào. Chờ đến khi cô cầm điện thoại ra ngoài ban công, anh lập tức quay người đi ra, đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi bước lên lầu.
Nguyễn Thư kết thúc cuộc gọi với Đường Lam trong tâm trạng không mấy vui vẻ. Quay lại phòng khách, cô thấy cửa nhà vệ sinh đang mở, trong phòng không có ai, theo bản năng cô nghĩ Vương Phái An đã đi rồi.
Cô vừa cởi cúc áo vừa đi lên lầu. Vừa đến lối vào cầu thang thì chạm mặt ngay Vương Phái An.
Trong khoảnh khắc đó, Nguyễn Thư thoáng hiện vẻ kinh hoàng. Đối mắt với anh hai giây, cô lấy lại bình tĩnh, nén giận cài lại từng chiếc cúc:
Cảnh sát Vương, cho tôi một lời giải thích?
Vương Phái An bình tĩnh đến lạ lùng:
Xin lỗi, tôi đi nhầm đường.
Nhà vệ sinh tầng dưới mà có thể nhầm lên tận tầng trên? Sự bình tĩnh của anh trong mắt Nguyễn Thư chính là mặt dày, cực kỳ trơ trẽn!
Thấy anh định xuống lầu, Nguyễn Thư vươn tay đẩy một cái, ép gã đàn ông trơ trẽn đó vào thanh vịn cầu thang:
Cảnh sát Vương, anh rốt cuộc là muốn phá án, hay là muốn "hành sự"?
Vương Phái An cao hơn cô hẳn một cái đầu, gương mặt nhìn xuống lộ rõ vẻ ngạo mạn:
Cô Nguyễn, xin hãy tự trọng.
Lén lút chạy vào phòng tôi rồi lại bảo tôi tự trọng? Cảnh sát Vương, anh "đĩ" thật đấy.
Nguyễn Thư ở trong giới giải trí bao năm, đã quá quen với đủ loại người. Loại đạo mạo như Vương Phái An cô gặp không thiếu, cô chắc chắn sẽ không để anh yên ổn. Bàn tay cô cố tình lướt xuống dưới, dọc theo chiếc áo da đen của anh xuống đến thắt lưng. Còn định làm gì đó thì cổ tay đã bị một bàn tay lớn bóp chặt.
Thích chơi trò lạt mềm buộc chặt à?
Nguyễn Thư cười, cô trơn tuột như một con chạch thoát khỏi bàn tay anh. Khi định tiếp tục lướt xuống, Vương Phái An xoay tay khóa chặt cổ tay cô lại.