Vừa đặt điện thoại xuống, trợ lý đạo diễn đã tìm tới, nói là muốn thêm cảnh. Nguyễn Thư nghe xong còn thấy hơi mừng, kết quả trợ lý đạo diễn bảo là thêm một cảnh bị cưỡng bức tập thể. Cô lập tức bùng nổ, cười nhưng không cười:
- Tôi chỉ là nữ phụ bậc ba, cứ theo hợp đồng và kịch bản mà diễn. Cảnh cưỡng bức hôm nay vốn đã thay đổi so với kịch bản gốc, tôi tôn trọng đạo diễn và công việc nên đã diễn rồi, nhưng còn cưỡng bức tập thể và bán khỏa thân là cái gì? Chúng ta đang đóng phim kháng chiến, chứ không phải phim cấp ba.
Trợ lý đạo diễn nói giọng âm dương quái khí:
- Tôi chỉ truyền đạt ý của đạo diễn, cô diễn hay không là việc của cô. Nhưng tôi tốt bụng khuyên cô một câu, hiện tại số người mắng cô còn nhiều hơn fan của cô đấy, cư dân mạng đều đang đòi cô cút khỏi giới giải trí kia kìa. Cô mà không biết nắm bắt cơ hội thì sớm muộn cũng phải cút thật thôi.
Đối phương ném kịch bản mới xuống rồi bỏ đi, thái độ rất dứt khoát. Nguyễn Thư còn dứt khoát hơn, cô đá phăng tập kịch bản vào thùng rác. Cô nhẫn nhục không có nghĩa là cô không có giới hạn.
Điện thoại vang lên, Nguyễn Thư bực bội bắt máy.
- Cô Nguyễn, tôi đang ở cửa.
Giọng nói hơi trầm, tông điệu thanh lãnh, nghe khá lọt tai.
Cô cũng chẳng buồn thay quần áo, cúp máy rồi đi thẳng ra ngoài.
Gió đêm cuối xuân hơi lạnh, Nguyễn Thư kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, đứng chờ dưới gốc cây hợp hoan tròn một phút mới nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần.
- Cô Nguyễn?
Cô nhướng mày nhìn sang, một người đàn ông cao lớn đang bước lên bậc thang. Bên cạnh trồng vài cây anh đào muộn đang mùa nở hoa, cơn gió thoảng qua khi anh tiến lại gần mang theo hương thơm nhàn nhạt, khiến tinh thần người ta vô thức thả lỏng đôi chút.
Trong làn khói thuốc mịt mờ giữa hai ngón tay Nguyễn Thư, hai người quan sát đối phương, cả hai đều không mấy nhiệt tình.
- Cô Nguyễn chào cô, tôi là Vương Phái An.
Người đàn ông khá lịch sự, nhưng Nguyễn Thư thì không. Cô liếc nhìn bàn tay thon dài gầy guộc kia một cái, rồi dẫm giày cao gót bỏ đi thẳng.
Trong điện thoại bảo là ở cửa, vậy mà lại để cô hít gió lạnh tận một phút, cô chẳng muốn dành cho anh lấy một chút khách sáo nào.
Vương Phái An cũng chẳng để tâm, anh thu tay lại, xoay người nhìn theo bóng lưng Nguyễn Thư trong bộ sườn xám. Anh thầm nghĩ người phụ nữ này thật buồn cười, đi đường thì cứ đi, còn phải uốn éo như con rắn nước, định uốn cho ai xem không biết.
Anh vuốt lại cổ tay áo, cũng bước xuống lầu.
Trên xe có lò sưởi, cơ thể đông cứng của Nguyễn Thư dần dịu lại. Cô nhắn tin hỏi Đường Lam khi nào về nhưng chưa thấy trả lời. Cảm thấy hơi phiền muộn, cô day day thái dương rồi bảo:
Mở bản nhạc gì nghe đi.
Vương Phái An bật nhạc.
Không hay.
Anh đổi bài khác.
Càng không hay.
Nguyễn Thư quả thực rất khó chiều, mà Vương Phái An cũng chẳng thèm chiều cô, anh tắt phụp nhạc:
Thế thì khỏi nghe.
Anh có ý gì đấy?
Im lặng vài giây, Vương Phái An bỗng bật cười:
Cô Nguyễn, lỗi của tôi, nãy chưa giới thiệu rõ. Tôi bên Cục Công an thành phố. Tôi biết cô là đại minh tinh, nhưng không cần phải lên mặt với cảnh sát làm gì. Chúng tôi không theo đuổi thần tượng, không ăn bộ dạng đó của cô đâu.
Nguyễn Thư cũng cười:
Anh không ăn bộ đó, vậy thì ăn bộ nào?
Cô vắt chéo chân, tà sườn xám xẻ cao mở rộng, những đường cong tuyệt mỹ thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối. Đôi bắp chân thon dài đung đưa dưới ánh đèn cam trong xe, khiến Vương Phái An mặt không chút cảm xúc.
Bộ nào cũng không ăn.
Vậy thì cũng "cứng" đấy.
Ánh mắt Nguyễn Thư lướt xuống thân dưới của anh, rồi lại cười như không cười bổ sung một câu:
Ý tôi là tính cách của anh ấy nhé.
Vương Phái An lờ cô đi luôn. Hai người mỗi người nhìn một hướng, vẻ mặt khác nhau. Từ lúc mới gặp đã chẳng mấy nhiệt tình, giờ thì nhìn đối phương chỉ thấy ngứa mắt.