Ranh Giới Nguy Hiểm

Chương 1: Ranh Giới Nguy Hiểm

Trước Sau

break

Ranh Giới Nguy Hiểm

Tác giả: Nguyệt Nha - Điềm Dữu Tử

Nguyễn Thư vươn tay, ép chặt Vương Phái An vào thanh vịn cầu thang:

Cảnh sát Vương, sao lại lén lút lẻn vào phòng tôi thế này? Anh rốt cuộc là tới đây để phá án, hay là tới để... "hành sự" đây?

Gương mặt Vương Phái An nhìn xuống từ trên cao lộ rõ vẻ ngạo mạn xen lẫn sự bài xích:

Cô Nguyễn, xin hãy tự trọng.

Nguyễn Thư khẽ mỉm cười, bàn tay cố tình lướt xuống dưới, lần theo chiếc thắt lưng da của người đàn ông. Phía sau lớp vải ấm nóng, thứ đó tựa như một con rắn vừa thức tỉnh, bắt đầu chuyển mình đầy nguy hiểm.

------

Lá cây xào xạc, những cơn gió mỏng manh len lỏi qua khe cửa tràn vào phòng.

Gương mặt Nguyễn Thư dưới ánh đèn dầu lúc tỏ lúc mờ. Cô cầm que trúc định khều tim đèn, thì cánh cửa bỗng nhiên bị một ai đó đá văng. Một gã đàn ông lạ mặt xông vào cùng cơn gió đêm, khiến cô hoảng loạn né tránh.

- Anh... anh là ai! Anh muốn làm gì?

Gã đàn ông vẻ mặt bỉ ổi, vừa xoa tay vừa cười da^ʍ đãиɠ:

- Mỹ nhân nhỏ, đêm nay đến lượt anh đây được sung sướиɠ rồi!

Nguyễn Thư vốn gầy yếu, dĩ nhiên không địch nổi gã đàn ông thô kệch. Chưa kịp vùng vẫy được bao lâu, cô đã bị gã đè chặt dưới thân. Nước mắt đầm đìa, cô vung hai nắm đấm ra sức phản kháng, tựa như một đóa hoa đang run rẩy trong cơn mưa vùi dập.

- Cắt!

Đạo diễn bực bội đứng phắt dậy, mắng nhiếc Nguyễn Thư giữa đám đông như thể không có ai xung quanh:

- Cô bị cưỡng bức mà đến tiếng cứu mạng cũng không biết kêu à? Có biết diễn không đấy? Cho dù chưa từng bị cưỡng bức thật, thì ít nhất cũng phải xem trên tivi rồi chứ? Không diễn được thì cút sớm đi, đừng có làm chậm tiến độ!

Mọi người xung quanh bật cười "phì" một tiếng, gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ hóng hớt xem kịch vui.

Trong lòng Nguyễn Thư thầm chửi thề một câu, nhưng cô vốn là người biết điều, gương mặt cố gắng nặn ra một nụ cười:

- Đạo diễn, tôi hiểu rồi.

Ánh mắt khinh miệt của đạo diễn lướt qua cô, rồi quay sang bảo gã đàn ông:

- Đây là cảnh cưỡng bức, cậu cứ đè lên như thế sao mà được? Phải có động tác chứ! Hình ảnh phải mãnh liệt thì mới kích động được cảm xúc của khán giả! Nhân viên trang điểm dặm lại phấn đi, ánh sáng bên này sáng thêm chút nữa, nhanh nhanh nhanh, làm lại lần nữa!

Đạo diễn đang nóng hỏa, không ai dám có ý kiến, mọi người nhanh chóng vào vị trí.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, gã đàn ông lại đè Nguyễn Thư xuống giường lần nữa. Gã thô bạo giật đứt hàng cúc áo, vùng da trước ngực vốn ẩn sau lớp sườn xám lập tức lộ ra một nửa. Đạo diễn ra hiệu đẩy ống kính tới gần, quay đặc tả.

Lần này Nguyễn Thư đã rút kinh nghiệm, cô gào thét khản cả giọng, tiếng kêu thảm thiết chẳng khác nào... lợn bị chọc tiết.

Gã đàn ông thấy Nguyễn Thư diễn "máu lửa" như vậy cũng nhập tâm theo, vẻ mặt dữ tợn như muốn xé xác nuốt chửng đối phương.

Nguyễn Thư cảm thấy ghê tởm tột độ nhưng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Cô biết đạo diễn đang cố tình chỉnh mình, nhưng đây là bộ phim đầu tiên cô nhận được trong nửa năm qua. Dù thế nào đi nữa cô cũng phải nhẫn nhịn. Giới giải trí đào thải quá nhanh, nếu không có tác phẩm mới, e rằng việc vực dậy sự nghiệp sẽ càng khó khăn hơn.

Sau khi nếm đủ mọi lời mắng nhiếc và những cái liếc mắt coi thường, cảnh cưỡng bức cuối cùng cũng kết thúc, đoàn phim cũng đóng máy nghỉ ngơi.

Nguyễn Thư mặt không cảm xúc, khép chặt cổ áo đi về phía phòng hóa trang. Tìm một vòng không thấy người đại diện đâu, xem WeChat mới biết Đường Lam đã đi trước, nói là bên phía Bạch Nhã có việc cần xử lý.

Nguyễn Thư muốn cười mà cười không nổi. Nhớ năm đó khi cô đang ở đỉnh cao, Đường Lam hận không thể ở bên cạnh cô 24/24, lịch trình sắp xếp đến đâu cũng không ai dám chậm trễ, ngay cả trợ lý công ty cũng phải thuê tận hai người vì sợ chăm sóc cô không chu đáo. Người ta nói "ba mươi năm sông Đông, ba mươi năm sông Tây", cô mới chỉ qua một năm mà đã từ đỉnh cao rơi xuống vực thẳm thế này.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc