Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
“Ọe…ư ư…”
Cậu thiếu niên suýt nôn ra. Vừa nghe đến câu đó, cậu lập tức đưa tay bịt miệng, cố ép thứ đang trào lên cổ họng nuốt trở lại.
Tiêu Tuấn Trạch nhìn thấy cảnh đó, lạnh giọng nói:
“Hèn nhát. Thực lực cỡ đó mà cũng dám cướp đồ à? Giờ là tận thế rồi, không ai có nghĩa vụ cứu mấy đứa vô dụng như các cậu đâu! Trấn Quỷ Ty cũng mặc kệ bọn yếu kém. Thế giới này chỉ có kẻ mạnh mới được quyền lên tiếng.”
Cậu thiếu niên ôm miệng, đôi mắt kinh hoàng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
“Mẹ…”
Người phụ nữ trung niên vừa chết là mẹ cậu ta. Đây không phải là phó bản đầu tiên mà họ trải qua, nhưng trước nay cậu ta chỉ từng thấy lũ quỷ giết người, chứ chưa từng thấy người giết người.
Bình thường ở nhà được nuông chiều, ở trường học cũng là kẻ hay bắt nạt bạn bè, quen với việc cướp đoạt mà không bị ai xử lý. Tới khi tận thế đến, cậu ta cứ tưởng cướp đồ chẳng ai dám làm gì.
Cậu ta cứ tưởng Tống Mang trông có vẻ trầm lặng, yếu đuối dễ bắt nạt, chẳng ngờ đối phương lại ra tay giết người không hề báo trước.
Nước mắt cậu ta chảy lã chã, tiếng thút thít vang vọng khắp nhà nấm, nhưng không ai có tâm trạng dỗ dành cậu. Mọi người đều cố gắng thu mình lại, sợ bị Tống Mang để ý tới.
Tất cả vừa rồi đều bị phát sóng trực tiếp. Song khán giả xem chương trình lại không có phản ứng dữ dội gì.
Phần lớn người đang xem đều là những người từng vượt qua nhiều phó bản, đã quá quen với cảnh tượng như thế này.
Chỉ một bộ phận nhỏ mới thoát được vào khu an toàn sớm nên chưa hiểu hết sự tàn nhẫn của thế giới mới, còn phát vài dòng bình luận trách móc Tống Mang.
Tống Mang không mảy may bận tâm, ngẩng đầu nhìn ống kính, thản nhiên nói:
“Thấy ngứa mắt thì lượn đi. Không ai ép các người phải xem tôi livestream.”
[Ủa, cô có thái độ gì vậy? Giết người mà còn thấy mình đúng sao?]
[Dù họ có sai cũng nên nói chuyện cho ra lẽ chứ? Sao lại phải giết?]
[Giết gà dọa khỉ đấy hiểu không? Hôm nay dám cướp, ngày mai là dám giết người cướp của luôn. Tôi thấy Tống Mang làm vậy là để trấn áp bọn tham lam đấy.]
[Chuẩn luôn, không dằn mặt thì mấy loại người này, kiểu gì cũng nhăm nhe minh tệ của cô ấy.]
[Hahaha… Câu “tận thế sẽ giết mấy đứa thánh thiện trước” càng lúc càng đúng.]
Bình luận bắt đầu chia phe tranh cãi. Có người muốn báo cáo kênh của Tống Mang vì phát sóng cảnh máu me. Nhưng lại chẳng ai tìm ra nút tố cáo.
Diễn đàn cũng có kênh khác đang livestream. Thậm chí còn máu me hơn nhiều, vậy mà vẫn tồn tại bình thường.
Tống Mang đang định xem cho vui thì trên điện thoại bằng giấy của cô đột nhiên hiện ra một tin nhắn kết bạn.
Tài khoản là một dãy số, ảnh đại diện toàn màu đen. Tin nhắn kèm theo chỉ vỏn vẹn một câu:
[Cấp bốn rồi, cẩn thận.]
Tống Mang nhíu mày:
“Cái gì lên bốn? Phó bản này á?”
Cô lập tức chuyển sang phần chat, chấp nhận yêu cầu, gõ lại:
[Cậu là ai? Nói rõ xem cái gì lên bốn?]
Đối phương trả lời:
[Phó bản cậu đang ở.]
Tống Mang nhíu chặt mày hơn:
[Chúng tôi còn chưa thông quan mà? Sao lại lên bốn sao?]
[Ngay khi các cậu bước vào, nó đã lên rồi. Theo điều tra ban đầu, có hai kẻ xâm nhập trà trộn vào nhóm người chơi, khiến phó bản bị ép tăng cấp.]
Tống Mang: [???]
Cô thoáng sững người.
Ý hắn là: trong nhóm người chơi bị kéo vào phó bản này, có vài kẻ không phải là người? Có hai kẻ xâm nhập cùng lúc?!
Làm gì có chuyện đó.
Cô từng thấy lũ quỷ trà trộn vào phó bản, nhưng đó là chuyện ở hậu kỳ tận thế. Trước đây rất ít quỷ có khả năng ấy.
Cái người này là ai?
Chẳng lẽ đang trêu chọc?
Tống Mang mở hồ sơ đối phương ra, trống trơn. Nhìn như một tài khoản mới lập bừa.
Cô gửi thêm một câu:
[Cậu là ai? Nói không có bằng chứng thì tôi không tin.]
[Tùy cậu tin hay không.]
Hắn gửi một tin ngắn gọn rồi thoát mạng, ảnh đại diện cũng chuyển sang trạng thái tối.
Tống Mang tắt màn hình, chuyển lại sang khung livestream, rồi đảo mắt nhìn quanh nhóm người.
“Tô Vân.”
Cô mở lời:
“Tôi có một tin tốt và một tin xấu. Bà muốn nghe tin nào trước?”
Tô Vân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, ngẫm một lát rồi hỏi:
“Tin tốt là gì?”
Tống Mang nói:
“Phần thưởng thông quan sẽ tăng.”
Tiêu Tuấn Trạch nghe xong, lập tức phấn khởi:
“Tin từ đâu ra vậy? Đáng tin chứ? Phó bản ba sao được tới cả ngàn minh tệ, lẽ nào giờ còn cao hơn?”
Nhưng Tô Vân không tỏ ra vui mừng như hắn ta, mà sắc mặt lại càng thêm nặng nề:
“Vậy tin xấu?”
Tống Mang đáp:
“Phó bản đã lên bốn sao.”
Tô Vân: “…”
Tiêu Tuấn Trạch: “Hả?!”
Hắn ta cứng người, ú ớ:
“Cái gì mà lên bốn sao? em nói là độ khó á? Sao đang chơi lại nâng cấp chứ? Chơi vậy ai chơi lại?!”
Hắn vốn vừa mới khoe với ông bà già là mình có thể thông qua phó bản ba sao, ai dè chưa đến đâu đã bị ném vào phó bản bốn sao.
Tổ sư nó, các sư huynh sư tỷ trong phủ Thiên Sư còn chưa gặp phải phó bản bốn sao, sao hắn – đứa yếu nhất – lại phải đối mặt đầu tiên?
Tô Vân hít sâu, bình tĩnh hỏi:
“Tại sao phó bản lại tự dưng nâng cấp? Tôi chưa từng nghe chuyện nhiệm vụ giữa chừng mà thay đổi cấp độ.”
“Không phải giữa chừng đâu.” Tống Mang nói.
“Ngay khoảnh khắc chúng ta bước vào, nó đã thay đổi rồi.”
“Gì cơ?”
Tô Vân thoáng sững sờ:
“Ý cô là gì, vào là bốn sao luôn rồi?”
“Bởi vì có quỷ đi vào cùng chúng ta.”
Tô Vân chết lặng. Mọi người xung quanh cũng đều sững sờ.
Quỷ vào theo?
Tiêu Tuấn Trạch hoảng hốt:
“Phó bản dành cho người chơi, mà lũ quỷ cũng có thể giả dạng người rồi vào cùng à? Rồi tụi nó vào để làm gì, cũng nhận thưởng luôn sao?”
Tống Mang đáp:
“Tôi vừa hỏi người giao hàng. Phó bản này ban đầu đã có một kẻ xâm nhập, nhưng hắn không đủ mạnh để sửa luật. Điều đó chứng minh luật bị thay đổi là do phó bản tự sửa để đuổi kẻ xâm nhập đầu tiên.
Với hệ thống như vậy, lẽ ra không cho phép thêm một kẻ xâm nhập nữa.
Nếu tên thứ hai không đủ mạnh, phó bản sẽ chặn hắn lại. Nhưng giờ hắn vào được rồi, vậy chỉ có hai khả năng…”