Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
“Có khả năng gì?”
“Chỉ có hai khả năng.”
Tô Vân đáp: “Một là thực lực của nó đủ mạnh để xông thẳng vào phó bản. Hai là nó đã đạt được thỏa thuận nào đó với phó bản khi tiến vào.”
“Hiện giờ chúng ta chưa phát hiện bất kỳ dị thường nào trong số người chơi, điều này cho thấy nó vẫn đang ẩn mình. Nếu nó thật sự mạnh như thế, thì chẳng cần phải giấu diếm, nó muốn làm gì thì làm.”
“Tôi đoán, là phó bản đã giao kèo điều kiện gì đó với kẻ xâm nhập thứ hai nên mới cho phép nó vào. Nhưng thỏa thuận ấy có gây hại đến người chơi hay không thì vẫn chưa rõ.”
Tống Mang gật đầu:
“Nói cũng có lý.”
Tiêu Tuấn Trạch cau mày, giọng lộ rõ sốt ruột:
“Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra con quỷ đó! Giống như đang ôm bom nổ chậm vậy, nhỡ đâu đến ngày cuối nó đâm lén sau lưng, thì cả đội coi như xong đời!”
“Đúng vậy, không thể chậm trễ nữa!”
Mọi người đều đồng tình, ánh mắt bất giác đổ dồn về phía nhóm người thường không xa, mang theo nghi ngờ và dò xét.
Những người của Trấn Quỷ Ty đều đứng bên cạnh Tống Mang, nhóm người bình thường thấy động tác của cô thì sợ hãi lùi ra xa, nên cũng không nghe được đoạn đối thoại của họ.
Lão đạo sĩ hạ thấp giọng:
“Giữa người và quỷ có sự khác biệt rõ rệt, con người mang ba ngọn mệnh đăng, lại có sinh khí. Còn lũ quỷ dù có giả dạng hoàn hảo thì cũng không có mệnh đăng, không có sinh khí, chỉ có quỷ khí và âm khí. Dựa vào điểm đó là có thể phân biệt.”
Tô Vân nói:
“Lão đạo, ông có Âm Dương nhãn, có thể thấy mệnh đăng và quỷ khí. Ông có phát hiện ra ai bất thường không?”
Lão đạo nhíu mày:
“Trong phó bản này có lực lượng âm giới rất mạnh, âm khí bao trùm khắp nơi. Ngay cả người chơi cũng bị nhiễm âm khí, nên không thể phân biệt được.
Còn về mệnh đăng, tôi nhìn thấy trên người ai cũng có, chỉ là ánh sáng yếu dần… chứng tỏ họ sắp chết rồi.”
“Gì cơ?!”
Tiêu Tuấn Trạch sửng sốt:
“Ý ông là, bọn họ không ai sống sót nổi ra ngoài? Thế còn chúng ta? Ông có nhìn được gì không?”
“Không nhìn ra.”
Lão đạo đáp, “Các người đều là người tu luyện, nghịch chuyển thiên mệnh, tôi không dám tùy tiện xem mệnh các người.”
Tiêu Tuấn Trạch vò đầu, tâm trạng u ám tựa như trời sắp sụp, lùi ra sau tựa hẳn vào bức tượng cô bé nấm đỏ.
“Xong rồi… Ngay cả ông cũng không tìm ra, chứng tỏ con quỷ kia còn mạnh hơn Mary. Tôi đến giờ còn chưa thắng nổi Mary, huống hồ là cái thứ xâm nhập kia… Tôi cứ tưởng sống sót bảy ngày ở đây là chuyện dễ như chơi, ai ngờ lại lòi ra thứ dị biến kỳ quặc thế này!”
Câu nói vừa dứt, mọi người đều im bặt, ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía Tiêu Tuấn Trạch.
Hắn ta khó hiểu:
“Sao ai cũng nhìn tôi chằm chằm vậy?”
Tề Phong sắc mặt trắng bệch, tay run rẩy chỉ phía sau lưng hắn:
“Bức tượng đó… hình như nó vừa cử động. Hôm qua tôi còn thấy cô bé nấm quay mặt về phía cửa chính. Sao bây giờ mặt lại quay vào trong nhà?”
“Cái gì?!”
Tiêu Tuấn Trạch giật mình, lập tức đứng thẳng dậy rồi ngoảnh lại nhìn bức tượng.
Cô bé đứng trên chiếc nấm đỏ vẫn quay lưng về phía họ. Vừa nãy hắn tựa đầu vào chiếc ba lô đỏ của cô bé.
Chỉ có điều… đầu cô bé không biết từ bao giờ đã xoay ngược một trăm tám mươi độ. Khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh quái, lúc này đang nhìn thẳng vào bọn họ.
Tiêu Tuấn Trạch nhìn kỹ khuôn mặt ấy, càng nhìn càng cảm thấy quen mắt.
Hắn thì thào:
“Mọi người có thấy bức tượng này… trông giống Mary không?”
Tống Mang nói:
“Không giống lắm. Phong cách điêu khắc này khá giống mấy mẫu búp bê Pop Mart, mà búp bê thì rất khó giống người thật.”
Dù Mary là một con quỷ, nhưng khi không phát cuồng, cô bé trông chẳng khác gì trẻ con bình thường.
Ngay sau lời Tống Mang, đôi mắt của bức tượng đột nhiên đảo một vòng. Cái miệng nhỏ vốn bĩu ra lập tức nở nụ cười tươi.
“Anh trai ơi!”
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bức tượng.
Đôi mắt cô bé nấm quay tít liên hồi, nụ cười trên mặt càng lúc càng rộng.
“Anh trai, em tìm thấy anh rồi!”
“Aaaa!!!”
Tiêu Tuấn Trạch kinh hoàng hét lên, khi thấy Mary chui ra từ trong bức tượng, hắn vội quay đầu chạy thục mạng khỏi căn nhà nấm:
“Đừng lại gần tao!”
Mary thấy hắn biến mất, lập tức đuổi theo:
“Anh trai, đừng chạy mà!”
Những người khác cũng hoảng hốt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vội chạy theo để cứu viện Tiêu Tuấn Trạch.
Tống Mang cũng định rời khỏi nhà nấm, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua cái thùng giấy bên cạnh bức tượng. Cô dừng bước.
Cái thùng trống trơn.
Chú chó nhỏ bị thương tối qua, biến mất.
Cô nhìn cái thùng rỗng một lát, ánh mắt khẽ tối lại.
“Hôm qua nhìn thấy chó con, mà không thấy Mary. Hôm nay Mary xuất hiện, chó con lại biến mất… Chó con và Mary… có liên hệ gì đó.”
Tống Mang thu hồi ánh nhìn, nhanh chóng chạy ra ngoài tìm người của Trấn Quỷ Ty.
Người đầu tiên cô gặp là Tô Vân. Cô lập tức lên tiếng:
“Gọi Tiêu Tuấn Trạch về đi. Bảo hắn đừng chạy lung tung. Mary bám lấy hắn, có thể không phải để hại hắn.”
Tô Vân đang đứng trước khu rừng rậm, định bước vào trong thì nghe vậy liền khựng lại.
“Nếu không phải để hại, thì là để làm gì?”
“Chưa biết.”
Tống Mang đáp, “Tôi nghĩ Mary chính là chú chó nhỏ. Tối qua Tiêu Tuấn Trạch đã cứu chó con, dù ban đầu Mary định làm hại hắn, thì hôm nay cũng không đến mức giết người đã cứu mạng mình.”
“Mary là chú chó? Ý cô là con chó đêm qua là do Mary biến ra?”
“Không phải do cô bé biến, mà là chính cô bé biến thành.”
Tống Mang giải thích:
“Tối qua tôi để ý thấy lũ quỷ khác có ác cảm rõ rệt với chó con. Chúng tìm đủ cách hành hạ, nhưng chó con lại không có năng lực phản kháng.
Nếu là do Mary dùng quỷ thuật biến ra, thì cô bé vẫn nên giữ sức mạnh. Nhưng cô bé lại hoàn toàn bất lực, vậy chứng tỏ là do quy tắc quy định: ban đêm, cô bé sẽ biến thành một sinh vật yếu ớt không thể tự vệ.
Lũ quỷ khác rõ ràng biết điều này. Ban ngày, chúng bị Mary khống chế, thậm chí bị ăn thịt. Nhưng ban đêm, khi cô bé hóa thành chó con, là cơ hội trả thù.”
Tô Vân trầm ngâm:
“Vì sao quy tắc lại ép Mary hóa thành chó con bị ngược đãi? Chúng ta từng thấy một quy tắc liên quan đến chó con:
[Quy tắc số 5: Nếu chó con xin đồ ăn, người chơi bắt buộc phải giết nó.]
Lẽ nào quy tắc muốn dẫn dụ người chơi giết Mary?”
“Nhưng Mary không phải kẻ xâm nhập. Cô bé là NPC gốc của phó bản này.”
Tống Mang xoa trán, khẽ thở dài:
“Không rõ. Phó bản này có quá nhiều biến số. Chúng ta cần thời gian để gỡ từng nút thắt.”
Tô Vân gật đầu:
“Đi tìm Tiêu Tuấn Trạch trước đã. Nếu cô đoán đúng, Mary là chó con, thì biết đâu hôm qua hắn cứu cô bé, hôm nay có thể hỏi được thông tin quan trọng.”
“Ừ.”
Hai người vừa định bước vào rừng thì Tề Phong đã lao từ trong đó ra ngoài, mặt mày tái mét.
“Cục trưởng! Không xong rồi! Mary suýt nữa moi tim Tiêu Tuấn Trạch! Hắn trọng thương rồi! Nếu tụi tôi đến trễ một chút, là chết chắc!”