Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
“Đồ giao tận nơi của tôi.”
Tống Mang đứng dậy mở cửa.
Người đàn ông bước vào, ánh mắt lướt qua bên trong ngôi nhà nấm, sau đó đặt thùng giữ nhiệt lên bàn thu ngân.
“Mời dùng bữa.”
Hắn để đồ xong liền xoay người định rời đi.
Tống Mang chợt mở lời:
“Chờ một chút. Tôi có thể hỏi anh một điều không? Tôi sẽ đánh giá năm sao.”
Hắn đáp:
“Cô cứ hỏi.”
Tống Mang chăm chú nhìn hắn, cảm nhận được năng lượng tỏa ra từ hắn vô cùng mạnh mẽ.
Cô đoán rằng hắn đã vượt qua cấp Quỷ Tướng, đủ sức làm ô nhiễm quy tắc phó bản – loại lũ quỷ cực kỳ hiếm gặp.
Tống Mang hỏi:
“Trong phó bản này, có lũ quỷ nào mạnh bằng anh không?”
Hắn đáp:
“Không có.”
“Có cái nào mạnh hơn anh không?”
Đây là câu hỏi thứ hai, nhưng quỷ giao hàng có vẻ khá dễ chịu, vẫn trả lời một cách bình thản:
“Cũng không có.”
“Cảm ơn. Tôi sẽ để lại đánh giá tốt.”
“Chúc cô sống vui vẻ.”
Hắn rời đi. Tống Mang mở các hộp đồ ăn trên bàn ra, hương thơm ngào ngạt tràn ngập trong căn nhà nấm.
Những người còn lại đều kinh ngạc nhìn về phía cô.
Khi thấy Tống Mang gắp một cái trứng cua xíu mại bỏ vào miệng, rồi chậm rãi húp một ngụm sữa đậu nành nóng hổi, tất cả đều không kiềm được mà nuốt nước bọt.
Ngân Điệp đang cầm điện thoại của Tống Mang, bắt đầu phát sóng quá trình phá phó bản trong hôm nay.
Người xem cũng choáng váng khi thấy cảnh này.
[Trời ơi, thật sự có người dám đặt đồ ăn trong phó bản luôn hả?! Quá sung sướng rồi!]
[Tôi cũng thấy có tùy chọn “giao vào phó bản” trên app, còn tưởng là trò đùa. Không ngờ có người thật sự gọi được… Mà còn có thể trả được mức phí giao gần năm ngàn minh tệ?!]
[Trời ơi! Tôi còn chưa được ăn bữa nào đàng hoàng ngoài đời, mà cô ấy ăn uống như đang ở resort vậy đó.]
[Chị ơi, cho em liếm cái hộp chị ăn xong được không, em đói tới mức muốn gặm bàn rồi…]
Tống Mang gọi nhiều món, một mình ăn không hết nên chia bớt cho Tiêu Tuấn Trạch, Tô Vân cùng một số người khác.
Tiêu Tuấn Trạch còn được thêm một ly trà sữa trân châu nóng hổi.
Hắn ta ôm ly trà sữa, ánh mắt lơ đãng nhìn ra công viên giải trí ngoài cửa sổ:
“Ngon thật đấy, cứ như không phải ở trong phó bản vậy…”
Nếu không phải vì không có chỗ ngủ tử tế, thì nơi này chẳng khác gì khu nghỉ dưỡng cả.
Muốn ăn gì có nấy, hơn cả thời kỳ trước tận thế.
Có tiền, đúng là có thể làm chủ thế giới sau tận thế.
Nhận được một tiểu sư muội như vậy, thật sự quá xứng đáng rồi.
Tiêu Tuấn Trạch lấy điện thoại mới ra, chụp một tấm hình mình cầm trà sữa, rồi gửi vào nhóm chung của sư môn, còn không quên gắn thẻ sư phụ.
Tiêu Tuấn Trạch: “Chào buổi sáng cha già. Con đang uống trà sữa cùng tiểu sư muội trong phó bản đây. @Chưởng môn”
Chưởng môn Tiêu: “???”
Đại sư huynh: “Tiểu Trạch, em đang ở trong phó bản?!”
Nhị sư tỷ: “Sư muội nào thế? em là đứa nhỏ nhất mà?!”
Tứ sư huynh: “Phó bản nào mà có trà sữa? Gửi tọa độ đi, anh cũng muốn nếm thử.”
Tiêu Tuấn Trạch: “Gọi giao hàng tới.”
Chưởng môn Tiêu: “???”
Lục sư huynh: “Sư phụ, con thấy nó bị dọa đến phát điên rồi… Trong phó bản làm gì có tín hiệu, còn dám nói gọi giao hàng?”
Thất sư tỷ: “Chị đang ở gần Giang Thành, lát nữa đưa nó đi khám tâm thần.”
Tiêu Tuấn Trạch: “Một lũ nhà quê chưa thấy việc đời.”
Chưởng môn Tiêu và đồng bọn: “???”
Tiêu Tuấn Trạch nhìn màn hình đầy dấu chấm hỏi, cười lạnh, thu điện thoại lại, tiếp tục nhấm nháp ly trà sữa.
Ăn no uống đủ, hắn ta thoải mái tựa lưng vào tượng nấm khổng lồ, quay sang nói với Tống Mang:
“Sư muội, sau này có vào phó bản nhớ gọi anh đi cùng. Lần sau anh muốn ăn… à không, ý anh là sẽ bảo vệ em thật tốt.”
Tống Mang: “…”
Trong nhà nấm vẫn còn nhiều người thường vô tình bị kéo vào phó bản. Họ nhìn bữa sáng trên bàn thu ngân với ánh mắt đầy khát khao.
Một thiếu niên lên tiếng:
“Các người không phải đến cứu chúng tôi sao? Vậy sao không chia cho chúng tôi ăn?”
Người phụ nữ trung niên bên cạnh cũng lên tiếng:
“Đúng đó, hôm qua các người còn bảo Trấn Quỷ Ty giống cảnh sát thời trước. Vậy cứu rồi thì cũng phải lo cho dân ăn chứ, để người ta chết đói à?”
Nghe hai người khơi mào, những người khác bắt đầu bất mãn.
“Thật không ra gì. Mình thì ăn uống no nê, để người ta đứng nhìn!”
“Tôi nghi ngờ họ cố ý đấy. Biết rõ chúng ta đói mà không chia sẻ! Trấn Quỷ Ty có bộ phận tiếp nhận khiếu nại không? Ra ngoài tôi sẽ kiện họ.”
“Phải đấy! Không chia là sẽ bị kiện!”
Tề Phong khẽ nhíu mày:
“Mấy thứ đó là do Tống Mang mời riêng, chúng tôi không có quyền quyết định phân phát.”
Người phụ nữ kia gào lên:
“Chúng tôi dân thường còn đang đói khát, mấy người ăn ngon như vậy không thấy xấu hổ à? Chia một miếng thôi, tôi cũng không thèm kiện!”
Rầm một tiếng.
Tô Vân vung linh kiếm đập xuống bàn thu ngân, ánh mắt băng giá quét qua người phụ nữ nọ:
“Muốn ăn? Tự đi mua trong nhà hàng của công viên giải trí! Trấn Quỷ Ty không phải tổ chức từ thiện, không có nghĩa vụ phải nuôi mấy người.”
“Bà định kiện? Cứ sống sót mà ra ngoài rồi hãy nói!”
Người phụ nữ bị ánh nhìn của bà ấy dọa sợ, lùi một bước, vội lẩn vào đám đông không dám lên tiếng nữa.
Nhưng cậu thiếu niên ban đầu lại bất ngờ lao đến bàn thu ngân, cướp một phần xíu mại.
Chưa kịp ai phản ứng, cậu ta đã nhét từng cái vào miệng, ăn ngấu nghiến.
Những người khác thấy vậy cũng đỏ mắt, lao tới cướp phần ăn còn lại.
Có người còn chạy đến bên Tống Mang, định giật lấy ly trà sữa trong tay cô:
“Cô gái, cô nhiều tiền như vậy, gọi thêm một phần không được à? Ly trà sữa này để tôi uống đi!”
Tống Mang mỉm cười:
“Được thôi.”
Người muốn cướp trà sữa chính là người phụ nữ trung niên kia. Nghe vậy, bà ta sáng mắt lên, cho rằng Tống Mang dễ dụ. Biết đâu còn xin thêm được chút minh tệ.
Bà ta nghĩ: Người phụ nữ này chịu chi đến năm nghìn minh tệ để gọi đồ ăn, đúng là hoang phí. Sao không cho bà và con trai tiền vào khu an toàn chứ?
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo…
Một luồng sáng lạnh lóe lên trong mắt.
Người phụ nữ mở to mắt, chưa kịp hét lên, thân thể đã bị chém thành hai nửa, ngã gục xuống sàn nhà nấm.
Máu loang đỏ nền gạch.
Tất cả lặng ngắt.
Mọi người kinh hoàng nhìn về phía Tống Mang. Cô vẫn mỉm cười, từ tốn hất máu trên lưỡi dao quỷ.
Thi thể bị bổ đôi của người phụ nữ vẫn nằm đó, ly trà sữa vỡ tan bên cạnh, đôi mắt trợn trừng vô hồn.
Không gian như đóng băng.
Tống Mang nhẹ nhàng lên tiếng:
“Đặt đồ lại lên bàn. Tôi không nói lần thứ hai.”
Những người vừa cướp đồ ăn sợ đến mức hồn vía lên mây, vội vã trả lại hết.
Thiếu niên ban đầu vẫn cầm hộp xíu mại trên tay, cả người cứng đờ.
Thấy hai nửa thi thể trước mặt, cậu ta muốn nôn.
Tống Mang nhìn lướt qua, lạnh lùng nói:
“Đã ăn đồ của tôi. Nếu dám nôn ra lãng phí, tôi sẽ mổ bụng cắt ruột cậu ra.”