Quỷ Dị Buông Xuống Ta Ngồi Ôm Tỷ Vạn Minh Tệ Phong Thần

Chương 47: Gì mà bạn bè, đây là tiểu sư muội của cậu đấy!

Trước Sau

break

Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️

Tiêu Tuấn Trạch thoáng sững người, nhìn Tống Mang một lúc lâu mới chậm rãi thốt lên:
“Cậu nói năm mươi vạn một tháng…?”

“Ừ đó, năm mươi vạn một tháng, một năm tầm năm sáu triệu. Học chục năm chưa tới một trăm triệu, cũng không tính là quá đắt mà, sao lại không được?
Hay là, cha cậu muốn thu năm trăm vạn một tháng à?”

Tiêu Tuấn Trạch vội lắc đầu:
“Không, không… Không phải năm trăm vạn đâu, sao mà nhiều thế được!”

“Vậy là năm mươi vạn rồi?” Tống Mang hỏi lại.

“Chắc là vậy…” Hắn ta đáp lắp bắp.

Tống Mang liền thúc giục:
“Vậy thì tôi đồng ý, cậu mau gọi cho cha cậu đi, hỏi ông ấy khi nào thu nhận tôi làm đệ tử.”

“À à, được được…”

Tiêu Tuấn Trạch còn chưa kịp bấm số thì bên kia điện thoại đã vang lên tiếng hét đầy phấn khích:
“Được! Dĩ nhiên là được rồi! Năm mươi vạn là quá được rồi!”

Giọng của Chưởng môn Tiêu vang dội qua điện thoại:
“Tiểu Trạch, đây không phải bạn bè gì cả, đây là tiểu sư muội thất lạc nhiều năm của con đấy! Phải bảo vệ người ta cho tốt!
Dạo này ba đang thu xếp công việc, sắp tới sẽ tới Giang Thành gặp hai đứa!”

Tiêu Tuấn Trạch: “…”

Ông già này, ông lúc nãy đâu có nói thế đâu!

Giọng của Chưởng môn Tiêu lại vang lên lần nữa:
“Tiểu Trạch, con cứ ở yên trong khu an toàn của Giang Thành, đừng có chạy lung tung.
Ba nghe nói Giang Thành gần đây xuất hiện mấy phó bản vượt sao, đây là khu vực nguy hiểm cấp quốc gia đấy.
Dù con là con trai ba, nhưng tư chất thì tệ, tu vi lại yếu nhất, đầu óc cũng không lanh lợi, vào mấy loại phó bản vượt sao đó là dễ mất mạng lắm đấy.”

Tiêu Tuấn Trạch trầm mặc mấy giây rồi đáp lại:
“Ba, ba nói kiểu gì vậy, có ai nói con trai mình kiểu đó không? Nói cho ba biết, con sớm đã ở trong phó bản rồi, mà còn là phó bản mới lên ba sao! Chờ lát con thông quan cho ba xem!”

Giọng của Chưởng môn Tiêu khựng lại:
“Con đang ở trong phó bản… sao còn gọi điện được?”

Tiêu Tuấn Trạch cười toe:
“Ba đoán xem?”

Chưởng môn Tiêu: ???

Tiêu Tuấn Trạch cười khì khì:
“Không chỉ gọi điện được đâu, con còn chơi game luôn ấy. Ngày thường ba không cho con chơi, cứ nhốt con trong phòng luyện công, hôm nay con chơi đã đời luôn, thức trắng đêm!”

Chưởng môn Tiêu: ???

Còn chưa để ông kịp phản ứng, Tiêu Tuấn Trạch đã cúp máy, rồi quay sang Tống Mang đầy mong chờ:
“Cha tôi đồng ý cho cậu gia nhập phủ Thiên Sư rồi, vậy cái điện thoại này, có thể cho tôi không?”

Tống Mang nghĩ một lát rồi hỏi:
“Vậy cha cậu có nói khi nào chính thức nhận tôi làm đồ đệ không?”

“Lúc nào cũng được, ông ấy bảo tôi gọi cậu là tiểu sư muội rồi mà. Đợi khi ông ấy tới Giang Thành, tôi sẽ bảo ông ấy tổ chức lễ bái sư cho cậu!”

Tống Mang gật đầu:
“Được, vậy cái điện thoại này cho cậu, cầm lấy mà chơi đi.”

Dù sao trong không gian của cô còn rất nhiều điện thoại bằng giấy, dùng không hết.

Đêm mỗi lúc một sâu, hai người ngồi tựa lưng vào tượng nấm khổng lồ, mỗi người cầm một chiếc điện thoại chơi game.

Khoảng hai tiếng sau, bầu trời công viên giải trí bắt đầu hửng sáng, cả hai cất điện thoại, nghỉ ngơi chốc lát.

Khi trời sáng rõ, Tiêu Tuấn Trạch là người thức dậy trước. Hắn ta lục ba lô lấy ra một lon sữa dâu và một gói bánh quy nén:
“Tiểu sư muội, đói không? Cho cậu ăn.”

Tống Mang vẫn tựa vào tượng nấm, không nhúc nhích. Tiêu Tuấn Trạch dùng cùi chỏ hích nhẹ vai cô:
“Này, nói chuyện với cậu đó.”

Tống Mang nhíu mày mở mắt:
“Cậu gọi ai là tiểu sư muội?”

“Gọi cậu chứ ai.”

Tiêu Tuấn Trạch đưa sữa và bánh sang:
“Nói cho cậu biết, phủ Thiên Sư chúng tôi nổi tiếng nhất là bảo vệ người nhà. Dù cậu không có linh căn, không thể tu luyện, nhưng chỉ cần cha tôi nhận cậu làm đồ đệ, thì tôi và các sư huynh sư tỷ nhất định sẽ bảo vệ cậu trong mạt thế này.”

Tống Mang không nhận lấy bánh và sữa:
“Không muốn ăn mấy thứ nguội ngắt đó, tôi muốn ăn đồ nóng.”

Tiêu Tuấn Trạch trợn trắng mắt:
“Cậu có thôi đi không? Ở trong phó bản đòi ăn đồ nóng à? Nếu chịu khổ không nổi, thì đừng nghĩ đến chuyện tu luyện nữa.”

Hắn ta chỉ tay về phía những người khác trong ngôi nhà nấm:
“Cậu nhìn họ đi, ai đói mà chẳng ăn bánh khô. Ra ngoài là để chiến đấu, không phải đi nghỉ dưỡng.
Dù cậu là đồ đệ nhỏ nhất của cha tôi, tôi cũng nói rồi, phủ Thiên Sư sẽ bảo vệ cậu, nhưng không có nghĩa sẽ nuông chiều cậu đâu.”

Tống Mang chẳng buồn đáp lời. Cô vẫn lướt xem menu trên ứng dụng quỷ dị trên điện thoại bằng giấy.

“Cậu muốn ăn gì không? Tôi gọi tiểu long bao trứng cua, bánh bao chiên, mì nóng khô, bánh hoa quế, hoành thánh thịt, sữa đậu nành nóng… À, còn có cả trà sữa trân châu. Cậu muốn uống không? Tôi mời.”

“Cái gì cơ?!”

Tiêu Tuấn Trạch ló đầu nhìn điện thoại của cô:
“Ứng dụng này có cả dịch vụ giao đồ ăn vào phó bản á? Thật không vậy? Làm sao giao vào được?”

Tống Mang không trả lời, trực tiếp đặt đơn gọi món. Tiêu Tuấn Trạch chỉ thấy phí vận chuyển lên tới năm nghìn minh tệ!

Hắn ta hét toáng:
“Năm nghìn? Sao không đi cướp luôn đi?!”

Trước mạt thế, năm nghìn là đủ mua vé máy bay khứ hồi ra nước ngoài rồi!
Giờ đây, giá trị của minh tệ còn cao hơn, nhiều người còn chẳng góp đủ hai nghìn để vào khu an toàn, huống chi là năm nghìn!

Tống Mang liếc hắn ta:
“Cậu nghĩ giao đồ vào phó bản dễ lắm à? Không phải lũ quỷ nào cũng vào được đâu. Chỉ có những kẻ mạnh tới mức làm nhiễu quy tắc mới có thể không cần mời mà xông vào phó bản được.”

“Muốn mấy con quỷ cao cấp đó giao hàng, thì phải trả giá xứng đáng. Không thì chẳng con nào chịu nhận đơn đâu.”

Kiếp trước, cô từng thấy người trong phó bản gọi được đồ ăn qua điện thoại bằng giấy, nên giờ cô hiểu rất rõ.

“Cũng đúng…”

Tiêu Tuấn Trạch gật gù. Nơi này nguy hiểm như vậy, ngay cả lũ quỷ cũng không dám vào bừa, nếu có thì cũng là liều mạng giao hàng. Vậy trả nhiều cũng xứng.

Nhưng… Tống Mang sao lại nhiều tiền vậy?
Cô ấy gọi đồ ăn mà trả phí ship tận năm nghìn minh tệ cứ như chuyện thường ngày?

Ngay cả có tổ tiên phù hộ thì cũng không đến mức này! Lẽ nào tổ tiên nhà cô ấy từng làm vua, giờ ở âm ty có cả mỏ vàng?

Hai người ngồi chờ đồ ăn trước tượng nấm, vừa trò chuyện vừa hóng đơn hàng.

Những người khác trong nhà nấm nghe loáng thoáng cuộc đối thoại, đều dùng ánh mắt nhìn người thần kinh nhìn họ.

“Này, cậu nghe chưa? Hai người kia trong phó bản mà dám đặt đồ ăn giao tới, còn trả phí năm nghìn đó!”

“Tôi cũng từng thấy trên ứng dụng quỷ dị có mục giao đồ vào phó bản, nhưng tôi tưởng là lừa đảo.
Phó bản khởi động rồi, người trong ra không được, ngoài vào không xong, ai mà giao đồ được chứ?”

“Tiêu Tuấn Trạch đúng là tên ngốc nhà giàu, người ta nói gì cũng tin.”

Khoảng nửa tiếng sau.

Mọi người trong nhà nấm lần lượt tỉnh dậy, lục đục lấy lương khô ra ăn.

Rồi họ cùng nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng trước cửa kính nhà nấm.

Toàn thân gã được bọc kín trong tấm vải đen, như thể xác ướp, không thể nhìn thấy mặt. Nhưng đôi chân gã không chạm đất, lơ lửng giữa không trung.

Rõ ràng là một quỷ nhân viên giao hàng.

Trên đầu gã đội một chiếc mũ bảo hiểm đen tuyền, phía trước mũ có một chữ “Quỷ” đỏ tươi, phía sau lưng là chiếc hộp giữ nhiệt đen to.

Gã đứng trước cửa, giơ tay gõ nhẹ:
“Số đuôi 1425, giao hàng đến rồi. Xin mời ra nhận.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc