Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
—
Tống Mang đứng dậy, chậm rãi nói:
“Theo tôi đoán: Thì ban đầu không phải là do kẻ xâm nhập làm ô nhiễm quy tắc. Mà là chính phó bản tự động sửa đổi và gia tăng quy tắc nhằm mục đích trục xuất kẻ xâm nhập.”
“Nhưng những quy tắc mới đó có gây hại cho người chơi hay không, thì còn phải xét tình huống cụ thể.”
“Ví dụ như quy tắc số 2 mà cậu đã tuân thủ, nếu làm trái thì có thể bị Mary tấn công. Theo lý mà nói, nếu cậu tuân thủ thì phải an toàn. Nhưng Mary lại cứ bám lấy cậu. Vậy thì rất có thể, là do kẻ xâm nhập xuất hiện nên hành vi của Mary cũng thay đổi.”
Tiêu Tuấn Trạch im lặng thật lâu.
Hắn ta nhìn như đã tiêu hóa hết mấy tầng logic phức tạp kia, rồi ngơ ngác mở miệng:
“…Tôi nói thật, tôi càng nghe thì càng thấy mơ hồ. Hoàn toàn không hiểu cậu đang nói cái gì.”
Tống Mang vẫn tiếp tục:
“Nếu Mary thay đổi vì sự xuất hiện của kẻ xâm nhập, thì điều đó có nghĩa là giữa Mary và kẻ xâm nhập tồn tại một loại liên kết nào đó.”
Tiêu Tuấn Trạch cau mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng móc nối được mối liên hệ:
“Ý cậu là… tôi đã tuân thủ quy tắc, vốn không nên gặp nguy hiểm. Nhưng Mary vẫn cứ theo tôi, mà nguyên nhân là do có kẻ xâm nhập có liên quan tới cô bé?”
“Đúng.”
“Vậy… kẻ xâm nhập là ai?”
Tống Mang nhớ lại bức ảnh trong phòng chứa đồ:
“Có thể là… ba của Mary.”
“Nhưng tôi có thấy kẻ xâm nhập nào đâu? Mary cứ bám lấy tôi thì có ích gì?”
“Chưa biết được.”
Cô liếc nhìn hắn ta rồi hỏi:
“Tiêu Tuấn Trạch, nếu tối nay cô bé lại tới tìm cậu, cậu không ngủ thì mai có chịu nổi không?”
Tiêu Tuấn Trạch sắc mặt tối sầm lại:
“Cậu thôi cái kiểu nói gở đó đi được không? Không phải chỗ này được xem là an toàn à? Mary chắc chắn không vào được đâu!”
“Ai biết được.”
Tống Mang gọi Ngân Điệp và Ngân Viên đến:
“Tôi có thể để hai người hầu bằng giấy giúp cậu canh gác đêm nay. Nhưng cậu phải đồng ý với tôi một điều kiện.”
“Người hầu bằng giấy của cậu?”
Tiêu Tuấn Trạch tròn mắt nhìn Ngân Điệp và Ngân Viên:
“Đây là người hầu giấy của cậu thật à? Cậu lấy đâu ra loại này? Ngay cả cha tôi còn không có! Tôi nhớ là chỉ có cụ tổ mấy chục năm trước mới sở hữu!”
Từ trước tới giờ, hắn ta cứ tưởng đó là đồ của đạo sĩ già kia.
“Ừm.”
Tống Mang khẽ hừ một tiếng, rồi lấy ra một chiếc điện thoại khác:
“Hai người họ giúp cậu canh đêm. Nếu cậu không buồn ngủ, có thể dùng điện thoại này chơi game, xem livestream, lướt mạng cho đỡ buồn. Tôi đối xử với cậu như vậy là đủ tốt rồi chứ?”
Tiêu Tuấn Trạch ánh mắt dao động, nhìn chiếc điện thoại trong tay cô.
“Thế… điều kiện là gì? Cậu đừng lừa tôi đấy.”
Tống Mang nói thẳng:
“Dạy tôi ngự kiếm.”
Tiêu Tuấn Trạch thở phào:
“Tưởng gì ghê gớm. Cái này tôi dạy được. Nhưng ngự kiếm cần kiếm linh và linh lực. Cậu không phải người tu luyện, trên người không có linh lực, tôi có dạy cũng vô ích.”
“Vậy thì dạy tôi tu luyện linh lực.”
Tiêu Tuấn Trạch sững sờ:
“Thế chẳng phải là dạy công pháp cho cậu sao? Cái đó thì không được! Cậu không phải đệ tử của phủ Thiên Sư Long Hổ Sơn, tôi không thể truyền công pháp ra ngoài. Cha tôi mà biết thì đánh chết tôi mất!”
Tống Mang trầm mặc suy nghĩ.
Thấy cô không lên tiếng, Tiêu Tuấn Trạch cười nịnh nọt:
“Cho tôi mượn điện thoại trước được không? Mấy hôm nay tôi còn chưa đăng nhập, xem thú cưng trong game có chết chưa.”
“Nếu cậu tự tìm được pháp môn tu luyện và thành công ngưng tụ linh lực, tôi sẽ dạy cậu ngự kiếm.”
Tống Mang liếc hắn ta một cái:
“Người tu luyện các cậu cũng chơi game nuôi thú à? Tôi tưởng các cậu phải nuôi linh thú ngoài đời thật chứ.”
“Ây da, thời đại này linh khí cạn kiệt, linh thú đâu dễ gặp! Hơn nữa, nuôi một con tốn kém khủng khiếp, ăn toàn đồ quý, dân thường ai mà gánh nổi.”
Tống Mang đưa điện thoại cho hắn ta:
“Vậy thì về hỏi cha cậu xem có thể để tôi học công pháp của phủ Thiên Sư không.”
Tiêu Tuấn Trạch lắc đầu ngay:
“Không cần hỏi cũng biết là không được. Phủ Thiên Sư lâu rồi không nhận đệ tử mới. Chúng tôi là môn phái lớn, tuyển người toàn thiên phú dị bẩm, mà còn phải đào tạo từ nhỏ.”
“Cậu giờ lớn thế này, dù có lại thu đồ đệ, cha tôi cũng không nhận đâu.”
Tống Mang nói:
“Nếu phủ Thiên Sư chịu thu nhận tôi, dạy tôi công pháp, cái điện thoại này sẽ là của cậu.”
Tiêu Tuấn Trạch: ???!
Tống Mang tiếp lời:
“Cậu cứ nói với cha cậu, tôi sẵn sàng trả học phí, bao nhiêu cũng được.”
Tiêu Tuấn Trạch: !!!
Hắn ta lập tức nắm chặt điện thoại:
“Cậu nói đó nhé! Nếu tôi thuyết phục được cha, điện thoại là của tôi! Không được lật lọng!”
Tống Mang gật đầu:
“Không nuốt lời.”
Ngay tại chỗ, Tiêu Tuấn Trạch dùng điện thoại giấy gọi cho cha:
“Cha! Con tìm được một thiên tài đệ tử tuyệt thế!”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng rít:
“Cút mẹ mày đi, đồ nhãi! Cha đã sớm không nhận đồ đệ nữa rồi! Trừ khi là linh căn cực phẩm, nếu không đừng có mơ!”
Tiêu Tuấn Trạch liếc nhìn Tống Mang, chột dạ nói nhỏ:
“Cô ấy hình như không có linh căn gì đặc biệt, mà cũng lớn tuổi rồi… Hai mấy tuổi cơ.”
“Vậy mày gọi làm gì?”
“Nhưng cô ấy nói học phí bao nhiêu cũng được, trả bằng minh tệ! Con nhớ là phủ Thiên Sư của mình cũng chẳng còn nhiều minh tệ…”
Bên kia lại gào lên:
“Cho bao nhiêu đi nữa, không có thiên phú cũng chẳng học nổi! Uổng công thôi!”
Tiêu Tuấn Trạch nài nỉ:
“Cha ơi, con xin người đó! Xem như cho con chút mặt mũi đi!”
Hắn ta thật sự rất muốn có cái điện thoại này. Biết đâu sau này vào mấy phó bản tử thần, nó có thể cứu mạng hắn.
Cha hắn ta trầm ngâm rồi nói:
“Là bạn con à? Ngại từ chối đúng không? Vậy thế này, nói với cô ta, học phí mười vạn minh tệ một tháng, một năm là một trăm hai mươi vạn.”
“Nếu dạy mười năm thì tốn hơn cả nghìn vạn minh tệ!”
“Cha đang lừa cô ta hả?!”
“Cha chỉ muốn cô ta biết khó mà lui. Hai mươi mấy tuổi mới bắt đầu tu, không có linh căn, thì có học cũng chẳng ra gì!”
Tiêu Tuấn Trạch nhìn Tống Mang, kéo sang một bên nói nhỏ:
“Cha, lý thì đúng rồi, nhưng nói giá mềm chút đi? Nói cao quá, người ta lại tưởng phủ Thiên Sư đang ép giá…”
Cha hắn ta bèn nói:
“Vậy thì báo là năm vạn một tháng. Không thể thấp hơn. Nếu cô ta thật sự chịu trả, thì coi như chúng ta cung phụng thần tài.”
“Được rồi…”
Tiêu Tuấn Trạch quay về, giơ tay ra hiệu năm ngón, mặt hơi lúng túng:
“Tống Mang, cha tôi nói đồng ý thu cậu, nhưng học phí mỗi tháng là…”
Tống Mang nhìn bàn tay hắn ta:
“Năm trăm nghìn một tháng?”
Tiêu Tuấn Trạch: “Ông ấy nói là…” năm vạn cơ mà…
Tống Mang ngắt lời:
“Được. Cũng không tính là đắt. Tôi biết mình không có thiên phú gì nổi bật, nhưng tôi muốn thử. Càng nhiều con đường thì càng nhiều cơ hội sống sót.”